Lynette nói muốn có mẹ (1)

490 45 15
                                    

Câu chuyện nhỏ về một nhà năm người hạnh phúc ~
.
.
.
.
.

Arlecchino ngóc đầu dậy khỏi chồng tài liệu công việc ngổn ngang đầy bàn, cô bơ phờ nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, quá giờ tan học của Lynette mất rồi. Cô vội vơ lấy chùm chìa khóa để trên bàn, chỉ kịp dặn dò cấp dưới một câu rồi chạy vào thang máy.

Arlecchino năm nay chỉ mới sang tuổi 25 nhưng đã làm quản lý cấp cao cho một công ty khá có tiếng, có công việc và mức thu nhập ổn định, đổi lại cô cũng phải bỏ ra khá nhiều công sức, vậy nên mỗi ngày chấm công trên công ty, cô lại ảo giác mình là giáo viên mầm non, "dạy dỗ" các "mầm non" cấp dưới.

Lynette là con nuôi của cô, ngoài con bé ra cô còn có hai cậu con trai, đứa lớn là anh trai sinh đôi của Lynette, đứa còn lại là Freminet. Nếu có ai hỏi động lực giúp Arlecchino bán mình cho tư bản mỗi ngày là gì, chắc chắn cô sẽ trả lời là tiền lương và các con. Nhưng đó chỉ là câu trả lời trong quá khứ của cô thôi, còn hiện tại, động lực giúp cô làm việc quần quật cả ngày chính là có tiền cưới vợ.

Ở độ tuổi còn trẻ mà đã thành đạt, vừa giỏi giang vừa xinh đẹp, lại còn có nhà có xe, đương nhiên Arlecchino sẽ trở thành đối tượng kết hôn hoàn hảo cho cả phái nam lẫn phái nữ, vậy nên trong công ty, có vài người rục rịch muốn lọt vào mắt xanh của cô nên cố gắng ra sức thể hiện những mặt hoàn hảo của mình, bọn họ có người nhút nhát chỉ lén gửi thư tình, nhưng cũng có vài người lớn gan hơn, trực tiếp tỏ tình với cô, Arlecchino vẫn rất vui vẻ thoải mái cho bọn họ một cơ hội, nhưng nếu bọn họ đề cập đến vấn đề hôn nhân, cô chỉ mỉm cười hỏi một câu :

- Tôi muốn tìm một người mẹ cho 3 đứa nhỏ nhà tôi, cô/cậu làm được không ?

Vừa mới nghe xong câu hỏi kia, mấy người lúc trước rêu rao đời này không cưới được Arlecchino sẽ không cưới ai nữa lập tức ngậm miệng, bọn họ vội vàng từ chối, bảo còn quá sớm để nghĩ tới việc lập gia đình, sau đó thì bốc hơi khỏi tầm mắt của cô luôn.

Arlecchino biết việc nhận nuôi 3 đứa trẻ ở cái tuổi đang phát triển sự nghiệp này là một việc vô cùng khó khăn, vì khi chấp nhận nó, đồng nghĩa với việc hôn nhân của cô sẽ không còn thuận lợi như thời còn độc thân nữa, chẳng mấy ai muốn nuôi con riêng của người mình yêu cả, cho dù người đó có rộng lượng cỡ nào đi chăng nữa. Lúc đầu Arlecchino vẫn rất băn khoăn, nhưng nhìn gương mặt khóc đến thảm thương của Lynette, trong đầu cô chỉ còn đọng lại một suy nghĩ, sau này cô sẽ không để con bé phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

Cô và ba đứa nhỏ sống chung với nhau cũng đã được ba năm, và hiển nhiên, cô cưng Lynette nhất vì con bé là con gái duy nhất của cô. Chỉ cần Lynette muốn gì Arlecchino đều có thể cho con, băng đô hình tai mèo, bộ đồ chơi dụng cụ pha trà, quần áo mới,...tuy cô cưng con tới vô pháp vô thiên, nhưng Lynette lại ngoan ngoãn vô cùng, con bé chỉ xin cô mua một vài món mà bản thân thật sự thích, sau đó lại đem đồ chơi mới mua rủ hai anh cùng chơi.

Arlecchino luôn tự hào vì các con của cô đều rất thông minh, nhưng đôi khi trẻ con hiểu chuyện quá lại khiến người lớn đau đầu, có một hôm Lynette lại đến kéo áo cô như mọi khi, đây là dấu hiệu con bé chuẩn bị xin cô mua thứ gì đó, Arlecchino dịu dàng bế Lynette lên, nhỏ giọng hỏi han, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay cô khẽ đung đưa.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ