Cùng đi hát karaoke nhé (2.5)

437 28 18
                                    

Furina chào tạm biệt chị gái sinh đôi của mình rồi rời khỏi nhà. Hôm nay câu lạc bộ của em tổ chức đi dã ngoại, Furina có chút không muốn đi cho lắm, nhưng ngẫm nghĩ dù sao đây cũng là năm cuối rồi nên cũng đồng ý viết tên vào danh sách. Furina vừa đi vừa ngắm bầu trời xanh của mùa hè, tiếng ve cứ kêu râm ran có chút ồn ào, em cầm quạt điện mini trên tay, khẽ ngâm nga mấy giai điệu yêu thích. Đột nhiên một chiếc xe hơi đen lao tới dừng ngay bên cạnh em, Furina giật mình lui hẳn vào, cửa kính xe kéo xuống, một gương mặt quen thuộc tới thiếu đánh ló ra nhìn em cười.

- Thật là trùng hợp quá Furi-chan ~

-....

- Chắc là tôi có khả năng đặc biệt luôn tìm thấy Furina ở mọi nơi nhỉ, đi hát karaoke không ?

- Hôm nay không được đâu...tôi phải đi dã ngoại với câu lạc bộ.

- Ôi đúng là tuổi trẻ năng động ~

-...Thật ra tôi..cũng không muốn đi..lắm..

- Thế hả, vậy lên xe đi ~

Furina trầm mặc một lát, như bị thôi miên mà ngoan ngoãn mở cửa xe chui vào thật, Arlecchino cười cười đưa bình giữ nhiệt cho em, Furina ngạc nhiên nhận lấy, hôm nay là bình giữ nhiệt mới, không phải cái bình Doraemon thường ngày. Em cầm cái bình màu xanh da trời nhìn thử, trên nắp còn gắn một con bạch tuộc đang đội mũ chóp cao trông rất ngộ nghĩnh. Arlecchino một tay cầm lái, một tay gác lên cửa, trò chuyện với Furina.

- Tặng em đấy.

- Hả ?

- Hôm qua đi mua đồ bất chợt nhìn thấy, nghĩ là em sẽ thích nên mua. Xem như quà khích lệ bé Furi của chúng ta trong buổi thi hợp xướng sắp tới ~

- Sao chị biết tôi sắp thi ?

- Em viết trong cuốn tập đưa tôi đó, Furina đúng là thiếu cẩn trọng nha ~

-....Dù sao cũng cảm ơn chị.

Furina rối rắm trong lòng, em mở nắp bình ra, là trà chanh hoa đậu biếc em thường hay gọi ở tiệm karaoke.

- Loại này là lần đầu tiên tôi pha, có dở cũng xin lỗi em trước nhé.

Furina khẽ cười, em uống thử một ngụm, vị trà chua thanh và ngọt nhẹ, mặc dù màu pha không đẹp mắt cho lắm nhưng vị không tệ.

- Ngon lắm, cảm ơn chị.

- Vậy à. Furina đúng là dễ chiều ~

______

Xe đến trước tiệm karaoke quen tới không thể quen hơn, Arlecchino vừa cởi dây an toàn cho Furina vừa nói :

- Cơ mà hôm nay hơi nhiều người, em cứ tự nhiên như bình thường nhé. Đừng lo, có tôi ở đây rồi.

- Nhiều người ?

Furina khó hiểu nhìn Arlecchino, cô chỉ mỉm cười không đáp, dẫn em vào quán. Đứng trước cửa phòng, đột nhiên Furina cảm thấy hơi lạnh sống lưng, linh cảm có chuyện không ổn, liền nắm một ít đuôi áo khoác của Arlecchino.

- Chà, mấy người cũng tới đông đủ quá ha.

- Chậc, cô đúng là thứ lề mề, biết bọn đây chờ lâu lắc rồi không ?!

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ