Mùa hè đáng yêu của mèo cún (End)

254 32 4
                                    

Clorinde cầm tấm lịch để bàn, chị nhìn vết mực đỏ khoanh tròn vào số 10 trên đó, quay lại nói với Navia đang đang chải lông cho bọn nhỏ :

- Lịch tiêm vacxin của Furi đến rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi.

- Bây giờ luôn á ?

- Ừ.

Cún Furi đang cuộn mình nằm hưởng thụ sự chăm sóc của cô chủ Na, vừa nghe cô chủ Clo nói phải đi tiêm vacxin liền tái mét mặt mày, hoảng sợ kêu ẳng ẳng.

Clorinde lấy túi vận chuyển ra, cô kéo mở khóa, sau đó đi qua bắt cún Furi lại, chuẩn bị bỏ nó vào trong túi.

Cún Furi vùng vẫy điên cuồng, miệng không ngừng sủa gâu gâu ẳng ẳng, nó chống bốn chân lên thành túi, nhất quyết không chịu chui vào.

Navia đứng dậy đi qua giúp đỡ chị bồ mình một tay, cô nắm hai chân trước của cún Furi chập lại, sau đó ấn nhẹ đầu cún xuống dễ dàng nhét vào trong túi. Xong xuôi, Navia nhanh tay kéo khóa lại trước khi cún Furi kịp nhảy ra, Clorinde nhìn cô, im lặng cho một cái like khen ngợi.

Khác với cún Furi, mèo Arlec không cần chờ Navia làm gì đã tự động chui vào túi của mình đã được mở khóa sẵn, nó thong dong nằm xuống, kêu meo meo với cún Furi đang nhìn nó cầu cứu.

Lúc chờ tới lượt vào tiêm, cún Furi vô cùng hoảng loạn, các bạn động vật xung quanh hình như cũng bài xích việc đến bệnh viện thăm khám, đứa thì kêu thảm thiết, đứa thì khóc như mưa,...tình trạng hỗn loạn cộng thêm tinh thần căng thẳng khiến cún Furi bắt đầu suy nghĩ bậy bạ.

- Ử ử....ử...ử ử...ử ử ử...
Furi không muốn đến đây, sao cô chủ lại đưa em tới đây, huhu, cô chủ ghét em rồi đúng không, cho dù em có kêu khóc cô chủ cũng không đưa em về nhà đúng không...

Clorinde vỗ nhẹ lên túi vận chuyển an ủi thú cưng nhà mình.

- Đừng sợ, bác sĩ tiêm nhanh lắm, tiêm xong chúng ta về nhà, nhé ?

Cún Furi vẫn không ngừng khóc, nó thu mình, nước mắt nước mũi tèm lem, sụt sịt tủi thân.

Mèo Arlec nghe tiếng khóc thút thít của Furi thì cào cào vào túi, Navia nghe tiếng cào thì nghiêng túi lên nhìn, Arlec nhìn cô kêu meo meo, có vẻ như là đòi ra ngoài. Navia kéo khóa để Arlec chậm rãi chui ra, nó lững thững tiến về phía túi của Furi, nằm đối diện túi nhìn cún con cách một lớp vải lưới.

- Ử ử....âu âu...
Arlec, em sợ, em muốn về nhà.

- Meo meo, meo meo, meo meo.
Ngoan, tiêm xong rồi về, em đừng khóc.

- Gâu gâu...gâu gâu...
Arlec, có phải cô chủ không thương em nữa nên mới bắt em tới đây phải không ?

Arlec xích mặt lại gần chạm mũi mình vào mũi cún trắng cách một lớp vải, nhỏ nhẹ meo meo.

- Meo meo meo meo, meo.
Cô chủ rất thương em, vì thương em nên cô ấy mới đưa em tới đây, ở đây cùng em.

- Gâu...
Thật sao ?

- Meo.
Thật mà.

Arlec đưa tay chạm lên tấm vải, cún Furi khịt khịt mũi, cũng bắt chước chị mèo đặt tay mình lên, hai cái măng cụt chạm vào nhau, vừa đáng yêu vừa buồn cười.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ