Lynette nói muốn có mẹ (2)

481 52 11
                                    

Con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của cha ~~
.
.
.
.
.

Arlecchino cầm một xấp giấy không dày lắm xem xét, trên giấy là hình ảnh và toàn bộ thông tin cá nhân của Furina.

- Không ngờ cô ấy lại lớn tuổi hơn mình..

Cô lẩm bẩm nhìn con số 30 tuổi, trông Furina còn khá trẻ, phải nói là nhìn còn trẻ hơn cả cô, vậy mà sự thật là em lại hơn cô tận 5 tuổi.

Charlotte ngồi đối diện cắn ống hút, cô nàng quan sát biểu cảm trên mặt Arlecchino, không chắc chắn mà hỏi :

- Cô gái đó là ai thế ? Vì sao chị lại nhờ em tìm gấp thông tin của cô ấy ? Bộ cổ lừa tiền chị hả ?

Arlecchino nghe đàn em lớp dưới hồi cấp Ba của mình bắt đầu giở bệnh nghề nghiệp liền thở dài, quả nhiên là phóng viên năng suất của Tòa soạn Chim hơi nước, mới đánh hơi thấy mùi tin tức liền rục rịch rồi.

- Không lừa tiền, là lừa tình.

- ???

Charlotte cứng đơ 2 giây, cô gái kia lừa tình chị Arlecchino ???

- Chị có chắc là cô ấy lừa tình chị chứ không phải chị đi lừa tình con gái nhà người ta chứ ?

- Sao có thể, tôi là quản lý cấp cao đấy, một người có ăn có học không bao giờ làm ra mấy thủ đoạn mưu hèn kế bẩn như vậy được.

Nhìn ánh mắt "em không tin" của Charlotte, Arlecchino cười điềm tĩnh, sau đó mới chậm rãi nói tiếp :

- Nói đơn giản hơn, cô ấy là ứng cử viên sáng giá cho vị trí mẹ sấp nhỏ nhà tôi.

- !!!!

Cây vạn tuế cuối cùng cũng chịu nở hoa rồi á ?!

Charlotte ố ồ một tiếng không rõ hàm ý, cô nàng tóc hồng cười hê hê rất thiếu đạo đức, dí mặt lại gần nói nhỏ đủ để hai người nghe :

- Hóa ra gu của chị là lái máy bay à ?

- Tôi chỉ lái máy bay nhỏ này thôi, tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi cao lắm.

- Người có tiền nói gì cũng đúng ~ Vậy chị xin được số điện thoại của người ta chưa ?

-...

Arlecchino đột nhiên im lặng, Charlotte trố mắt nhìn, cô nàng ngạc nhiên hỏi thẳng :

- Đừng nói là chị vẫn chưa làm thân được với người ta đấy nhé ?

-...

Câu hỏi của Charlotte như mấy mũi tên găm vào tim cô, đây cũng là chuyện khiến cô phiền não mấy hôm nay, mặc dù Lynette đã theo Furina học đàn hơn 2 tuần rồi, nhưng cô vẫn chưa có cơ hội trò chuyện với Furina. Arlecchino luôn tự tin về khả năng ngoại giao của mình, cô rất dễ dàng chiếm thế thượng phong trong mọi cuộc nói chuyện và làm ăn với đối tác, nhưng mỗi khi đến đón Lynette tan học, chỉ cần đứng trước mặt Furina thôi, miệng của cô cứ như bị ai dùng keo dán dính chặt, không biết phải nói gì. Vậy nên suốt 2 tuần, ngoại trừ nói xin chào và tạm biệt, cả hai chẳng nói gì với nhau nữa. Arlecchino quen được người ta theo đuổi lâu rồi, giờ đổi thành mình đi theo đuổi người ta, lúng túng và bối rối không biết phải làm gì đầu tiên. Arlecchino ôm đầu ảo não nghĩ, cứ cái đà này cô và Furina còn lâu lắm mới về chung một nhà được.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ