Cùng đi hát karaoke nhé (2)

412 23 7
                                    

Furina buồn chán dựa vào ban công, dạo gần đây em bị đau họng, không thể hát cao được như lúc trước. Cầm bản sheet nhạc trong tay, Furina có chút tủi thân nhớ lại lời nói ban nãy của cô giáo.

Hội thi hợp xướng lần này là hội thi cuối cùng của các học sinh cuối cấp, tuy Furina không có quá nhiều hy vọng vào việc câu lạc bộ của mình sẽ đạt giải thưởng nhưng em vẫn muốn hoàn thành bài thi trong trạng thái tốt nhất. Sở hữu một giọng hát cao và trong trẻo nên Furina luôn được chọn cho phần hát đơn, mặc dù Furina đã cố giấu việc giọng hát của mình đang gặp vấn đề nhưng cô giáo vẫn tinh ý phát hiện ra. Cô vẫn chọn Furina ở phần hát đơn nhưng lại nhờ thêm Yun Jin luyện tập chung để lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước buổi diễn. Trong lòng Furina loạn cào cào, cảm giác như mình không còn quan trọng nữa, cả giọng hát của bản thân cũng như đang "phản bội" mình, tuy nghe có vẻ như chẳng có gì nhưng đối với một cô bé ở tuổi mười lăm thì thật sự rất buồn.

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, Furina ngồi bên góc ban công lấy ra xem, là Arlecchino. Em mở điện thoại lên, chỉ thấy một tấm hình tự chụp được gửi qua kèm theo dòng tin "Tôi cũng mua mũ vịt con giống em nè (•ө•)♡".

Furina nhìn bức hình chụp người phụ nữ đối với em thì khá là đẹp trai đang đội cái mũ ngốc nghếch y chang mình thì bật cười, từ khi quen biết với Arlecchino cũng được một tuần trôi qua rồi, ngày nào cô ta cũng "tiện đường" ngang qua trường đưa cho em một loại thức uống, ngày thì trà chanh mật ong, ngày thì trà bạc hà,...hầu hết đều là các loại đồ uống tốt cho cổ họng. Arlecchino bảo em uống hết rồi thì nhớ lúc tan học xuống đưa lại bình giữ nhiệt cho cô, sau đó sẽ vui vẻ hỏi em ngày mai muốn uống gì để cô làm, Furina năm lần bảy lượt từ chối nhưng Arlecchino luôn bảo rằng đây là quà cảm ơn vì mỗi cuối tuần em đã cùng cô đi tập hát, dần dần Furina cũng quen, không còn ngại ngùng gì mà nhận lấy món quà nhỏ hằng ngày một cách tự nhiên.

Furina ngồi ngẩn ngơ nhớ lại mấy chuyện vụn vặt thì chuông điện thoại reo lên, em vội vàng nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm đầy quan tâm quen thuộc của Arlecchino.

- Furi-chan seen mà không rep nhá, giận gì tôi hả ?

-....Chỉ là mải suy nghĩ bài thi hợp xướng nên chưa kịp trả lời thôi.

- Cũng sắp đến giờ hẹn rồi, tôi đứng ở chỗ cũ chờ em nhé.

- Ừm.

Arlecchino không nói gì nữa nhưng Furina lại chưa muốn tắt máy, hai bên đều im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở rè rè qua điện thoại. Được một lúc, Furina khẽ nói "Tôi xuống đây" rồi cúp máy ngay, đứng dậy vào lớp xếp lại cặp rồi rời đi.

_____

Arlecchino ngồi trong xe chơi game chờ Furina, được chừng mười lăm phút thì cửa xe bên cạnh mở ra, cái đầu xanh nhỏ đáng yêu thò vào, quen cửa quen nẻo mà tự ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn. Arlecchino nhìn vẻ mặt có chút không vui của Furina thì đưa tay nhéo một cái, thiếu nữ tóc xanh khẽ "ui da" một tiếng rồi xoa xoa cái má bánh bao của mình, trừng mắt cảnh cáo cô. Arlecchino phì cười, với ra sau xe lấy bị bắp rang bơ mới mua vừa nãy đưa cho Furina, cô bé tự nhiên nhận lấy, nói cảm ơn rồi mở bị ra ăn. Thấy khóe miệng người kia có chút cong cong, Arlecchino mới khởi động xe, chạy tới quán karaoke.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ