Cùng đi hát karaoke nhé (3)

288 25 1
                                    

- Fu-ri-na-chan, có phải em đang giấu chị chuyện gì không ?

-...Em không có

Focalors khoanh tay chăm chú nhìn em gái mình, dạo này Furina siêng ra ngoài hơn hẳn, tuy vẫn về đúng giờ cơm tối nhưng chưa bao giờ cô thấy con bé đi chơi sau buổi học ở câu lạc bộ cả, chẳng lẽ....

- Em có người yêu à ?

- Chị suy nghĩ nhiều rồi.

- Thật không ? Vậy hộp dâu hôm qua là ai tặng ?

-...Bạn Barbara.

Furina chột dạ chuyển ánh mắt đi nơi khác, giả vờ tỏ ra mình đang nói thật, Focalors đứng đó nhìn Furina hơn mười lăm phút mới xoay người rời khỏi phòng, đợi chị mình đi rồi, em vội vã nhảy xuống giường đóng cửa lại, gục đầu dựa vào cửa thở dài.

Furina ngồi dựa vào cạnh giường, lấy điện thoại ra mở lên xem, màn hình khóa hiện lên là hình Arlecchino đeo kính râm đội mũ vịt vàng, chính là bức hình chị gái xã hội đen kia gửi trên Line. Furina nhìn một lát rồi ngại ngùng ụp điện thoại xuống thảm, em đúng là mất não rồi mới hết chuyện đi lấy hình xã hội đen cài thành màn hình khóa.

_____

- Này, cho em.

- Dạ ?

Furina đưa tay nhận lấy đồ vật mà chị gái mình đưa cho, là một tấm bùa hộ mệnh.

- Bùa cầu may mắn, chúc em thi tốt trong lễ hội hợp xướng nhé !

- Cảm ơn chị. Nhưng mà sao chị biết em thi ?

- Cô giáo gọi điện cho chị, tới ngày đó chị và anh trai sẽ đi xem em hát.

Furina gật đầu cười nhưng trong lòng thì lại lo lắng, giọng của em vẫn chưa khỏi, sợ là đến ngày đó cũng không hát được mất.

Neuvilette từ trong phòng đi ra, anh đưa cho Furina thêm một tấm bùa nữa.

- Anh cũng vừa mua một cái, tặng em, là bùa cầu bình an.

- Anh cũng mua ạ ?

Furina nhìn tấm bùa màu vàng có thêu một hình trái tim màu hồng thật to thì mí mắt giật giật, anh trai em bị người ta lừa mua à, cái này nhìn kiểu gì cũng y như bùa cầu tình duyên !! Em định cảm ơn rồi trả lại cho Neuvilette nhưng nhìn ánh mắt trong sáng và chân thành của anh thì hơi khựng lại, cuối cùng đành bấm bụng lấy trước tính sau vậy.

Furina ngồi trước bàn học nhìn hai tấm bùa, sau đó lại lấy tờ lịch để bàn ra xem, nhìn ngày thi được đánh dấu trên đó, em lại nhớ ra đây cũng là ngày Arlecchino thi hát karaoke. Furina lục cặp, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm, em mở ra nhìn, trên giấy là bản đồ vẽ đường đi tới nhà của Arlecchino.

- Hay là mình đem bùa cho chị ấy nhỉ....nhưng Arlecchino đã dặn mình không được tới chỗ đó...

Furina nằm dài ra bàn, em thẫn thờ nhìn hai lá bùa, nghĩ về ngày thi hợp xướng, nghĩ về vấn đề giọng hát của mình, rồi lại nghĩ về Arlecchino.

-....Sao tự nhiên mình lại đi lo lắng cho một tên xã hội đen chứ ?...

...

Furina cầm tờ giấy vẽ đường, đi qua đi lại, rẽ chỗ này sang chỗ kia, cuối cùng chịu thua đứng tạm trước một gian hàng thu mua đồ cũ. Em nghĩ chắc là do trời nóng quá nên mình điên thật rồi, dám bước chân vô khu phố của yakuza một mình, còn đi loanh quanh tìm người chỉ vì muốn đưa bùa bình an cho người nọ nữa chứ. Furina cầm khăn tay thấm mồ hôi một chút, lại mở tờ giấy ra vừa nhìn vừa quan sát xung quanh, sau ba mươi phút căng mắt ra xác định vị trí, Furina chấp nhận mình mù đường thật rồi, đành về nhà trước, có gì gặp Arlecchino thì đưa chị ta sau vậy.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ