Tập 6. Phước hay hoạ?

289 37 2
                                    

Cuộc điện thoại vừa dứt cũng là lúc tên cô vang lên

"Diệp Lâm Anh~~"

Giọng nói mè nheo của người con gái kia khiến cô cũng giựt mình quay người lại, có sao...nàng chỉ lú của cái đầu hồng của mình ra, còn toàn thân thì vẫn được tấm cửa che chắn, hình như vẫn chưa mặt đồ.

"Có chuyện gì vậy, tại sao lại không mặt đồ vào" -Cô câu có dò hỏi

"Ban nãy tôi quên không lấy đồ, mà cái vali tôi bỏ dưới lâu rồi"

Nàng đúng là đãng trí mà, ban nãy thấy cô đi lên phòng cũng vội vội vàng vàng chạy theo, quên cả chiếc vali đựng đống đồ còn ở dưới phòng khách, bây giờ cũng chỉ có thể nhỏ giọng nụng nịu nhờ người kia lấy giúp thôi

"Cô đúng là phiền thiệt đó"

Cô vừa đi xuống phòng miệng không quên lẩm bẩm chửi thầm

**********

Chưa đầy 2p cô đã quay trở lại, trên tay là chiếc vali màu hồng nhạt, vừa vặn tay nấm cửa, cánh cửa bật ra, trước mắt là hình ảnh người phụ nữ quấn chiếc khăn tay, để lộ ra một chiếc trắng nỏn, trên đó còn đọng lại vài giọt nước, cô như bị hớp hồn, cứ đứng bất động ở đó, cuốn họng cũng vô tri vô giác mà nuốt nước bọt. Nàng khi nghe tiếng cửa cũng biết là cô, xoay nhẹ người lại.

"Sao lại đứng ở đó chứ, mau vào đây"

Cô càng tiếng lại gần, hai khoả đồi cũng lúc hiện lúc ẩn sau lớp khăn tấm, phần da ửng hồng cũng khiến cô xém nữa đã làm bậy

"Cô còn ngồi đó làm gì, mau vào thay đồ nhanh lên"

"Biết rồi"

Cũng may mà nàng nhanh nhẹn đi lấy đồ rồi bỏ vào nhà tắm chứ không biết nếu còn nhởn nhơ ở đó thì chắc có lẽ bây giờ nàng cũng chẳn còn nguyên vẹn rồi. Nàng vừa bỏ vào nhà tắm, cô vội vàng ngồi xuống niệm, đặt tay phải lên trái tim, điểu chỉnh lại nhịp thở

"Haizzzz không lẽ mình được hưởng phước thiệc sao?"

Vừa tịnh tâm bản thân vừa nghĩ ngợi đến câu nói lúc này của Lan Ngọc, đầu ốc lại lã lơi mà bay vào hai khoả đồi ấy

"Aiss cái đầu óc chết tiệc này, mày đang nghĩ bậy bạ gì vậy nè"

Còn đang oán hận mà tự bản thân vỗ vào đầu mình, cũng kịp lúc nàng bước ra.

"Nè cô bị điên à, sao cứ vỗ đầu mình thế"

Nàng khoác trên người là chiếc đầm ngủ hai dây khoe trọn đường cong cơ thể. Đôi mắt của cô mắt kiểu soát mà nhìn vào thứ to lớn kia.

"N...nè...cô không mắt áo lót sao"

"Ừm hửm, đúng rồi có sao hả"

Nàng vừa đáp lời cô, đôi chân luyến thắng bước gần tới cô đang ngồi, khẽ chòm người xuống híp đuôi mắt lại nhìn cô. Vì đang cuối người nên chiếc váy cũng bị không thể che lắp được hết. Khoả đồi cứ lúc ẩn lúc hiện, nhưng thật ra là hiện nhiều hơn ẩn.

"C...cô tránh ra đi, t...tui đ..đang mệt la..ắm"

"Hơ hơ cô làm gì có cứ lắp ba lắp bắp vậy"

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ