Tập 26. Chuyến này toang!

194 28 0
                                    

"Thùy Trang ra, anh không nghĩ làm vệ sĩ của em lại sướng tới vậy đó, ngồi chơi máy tính, hưởng máy lạnh, em muốn tuyển vệ sĩ chuyên nghiệp thì kêu anh, mắc gì kêu cái tên vô dụng này vậy hả" 

"Tôi thà vô dụng còn hơn là trở thành một tên biến thái và háo sức như cậu"

Cô bỏ máy tính xuống bàn, đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, đôi mắt như tóe ra tia lửa phóng thẳng về phía hắn ta

"Nè, mày nói chuyện với ai vậy hả, Thùy Trang à, tên vệ sĩ như này mà em cũng tuyển sao?"

"Tôi nghĩ cậu và Trang cũng không tới mức kêu nhau như thế đâu"

Cô từ từ bước lên phía trước, hắn ta cũng không nhượng bộ, tiến sát về phía cô

"Tao không đủ thâ, chắc mày đủ?"

"Tất nhiên là đủ hơn anh"

Thùy Trang lúc này mới lên tiếng, nàng bước ra khỏi bàn làm việc, đi đến đứng cạnh Diệp Anh, nắm lấy bàn tay cô trước sự ngỡ ngàng của hắn ta

"Tôi quên nói với anh, Diệp Anh là bạn gái của tôi"

Nói rồi nàng nhìn qua cô mỉm cười, coi như là việc đánh chủ quyền đã thành công, ban nãy cô vẫn phải vắt ốc lên suy nghĩ xem sẽ đối phó với hắn với tư cách gì nhưng bây giờ thì nàng đã thay cô công khai, khiến tinh thần cô nhẹ nhàng và vui vẻ hơn bao giờ hết.

"Em đùa à Trang, hai người là nữ nhân đó, đừng có làm chuyện kinh tởm như vậy chứ"

Hắn như bị mất kiểm soát vậy

"Kinh tởm sao, tôi thà quen nữ nhân còn hơn là quen một thằng đàn ông cặn bã như anh, bây giờ mau cút khỏi công ty của tôi"

Nàng trừng mắt, hắn cũng chẳng ú ớ thêm được gì, dù sao đây cũng là công ty của nàng hắn không thể hô mưa gọi gió hay lấy tư cách gì để quậy được, chỉ đàng ôm cục tức bỏ đi.

*

Tối hôm đó, nàng khoác lên mình chiếc áo thun ôm, bên dưới là váy chữ A, khiến cho tổng thể trở nên trẻ trung kết hợp một chút tinh nghịch.

"Bạn của em là ai thế?"

Cô và nàng đã đến điểm hẹn, trong lúc chờ thì cô cũng có chút thắc mắc về người đó.

"Ưm...anh ấy làm việc bên Pháp, lâu lâu mới về một lần, lúc trước cũng không thân gì mấy đâu, chỉ là cãi lộn riết thành thân thôi"

"Thì ra tính cách đanh đá của em đã xuất hiện từ nhỏ"

"Nè chị nói gì vậy hả"

"A..Hả..chị có nói gì đâu"

"Chị coi chừng em đó"

Nàng lại nhau mày, bặm môi như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, còn cô cũng chỉ biết cười trừ, mang theo một cảm giác lạnh sống lưng không hề nhẹ.

Tầm 10p sau, Diệp Anh đã vào nhà vệ sinh, bên ngoài cũng có một người đàn ông lịch lãm, cam khoảng m7, tóc vuốt keo, đeo cặp kính tròn bằng kim loại rất ưa nhìn, bước vào phía nàng

"Tiểu Trang"

"AAAAAA......cuối cùng cậu cũng tới, mình đợi hơi lâu rồi nhé"

"Nàng nhõng nhẽo với anh, đang đứng nói chuyện thì kịp lúc Diệp Anh bước ra, cô và anh chạm mặt nhau, mặt anh lộ rõ ý cười

"Diệp Anh..."

Cô cũng có chút bất ngờ khi gặp anh, môi mấp máy gọi

"B....Bright..."

"Ôi không ngờ lại gặp cô ở đây đó"

Nàng cũng hoang mang không kèm, nàng còn chưa giới thiệu gì cơ mà

"Hai người biết nhau sao"

Trước sự ngờ vực của nàng, cô còn chưa kịp ú ớ anh đã nhanh chóng lên tiếng

"À anh biết người này, Diệp Anh nhà đầu tư chính của dự án của anh bên Pháp đó, rất thông minh giỏi giang, đặc biệt là chủ của một chuỗi các dự án của khả năng đấu thầu thành công và kiếm lợi rất cao luôn"

Anh vừa nói, vừa phóng tới Diệp Anh một ánh mặt ngưỡng mộ, đằng sau sự hồn nhiên của anh là sự sỡ hãi, lo lắng của cô, và sự tức giận, bất ngờ của nàng. Nàng là gì của cô vậy hả, được cho là người yêu, mà nàng hoàn toàn không biết đằng sau mình cô đã làm những gì, tại sao cô lại không nói nàng biết, tại sao lại giấu nàng.

"À thôi Bright chuyện đó bỏ qua đi, chúng ta gọi món đi"

Cô lắp ba lắp bắp không nói thành lời, bước vội về phía nàng, khẽ lắc tay nàng rồi thì thầm

"Chuyện đó chị sẽ giải thích với em sau nhá, đứng giận chị"

Cô bày ra khuôn mặt tội lỗi, nhưng nàng chỉ liếc xéo cô một cái rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Bright, cô thầm nghĩ

-Còn không thèm ngồi với mình, lần này tạ lỗi tới chừng nào đây, xui quá mà

Món ăn hôm nay tuy hấp dẫn, nhưng cô lại nuốt không trôi, nội tâm đang gào xé thương tâm như thế sao mà ăn cho nổi

"Thùy Trang này, cậu có biết không, nhờ ơn của Diệp Anh bay từ Việt Nam sang Pháp đầu tư rồi định hướng nên công trình của mình mới hoàn thành xuất sắc như vậy đó"

"Hả bay sang Pháp"

"À đúng rồi, mới cách đây chưa đầy một tháng"

"À em biết rồi"

Nàng găm cái nĩa xuống con tôm, phóng thẳng một ánh mắt chết người về phía cô, khiến cô cũng nuốt nước bọt, trong lòng thầm cầu xin

-Trời ơi cái tên đần này im đi, cậu mà còn nói nữa chắc sẽ có án mạng mất

"Em cũng không ngờ, người yêu của em lại TÀI GIỎI tới vậy"

"đúng rồi em nên thấy có phước đi"

"heehe chỉ là đầu tư vui vui thôi, tui không biết gì đâu, mà đang ăn mà, bỏ qua bỏ qua đi"

Nàng vẫn nhìn cô chằm chằm, cô chỉ biết nói bằng khẩu hình miệng, đại khái là

"Chị xin lỗi, đừng giận nữa mà"

Nhưng sâu trong ánh mắt của nàng chỉ là "KHÔNG THA THỨ"

*

Vote cho tui với=)))

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ