Tập 13. Lo lắng

276 35 0
                                    

Tối hôm đó, người vệ sĩ hờ kia vẫn đang túc trực bên nàng ở công ty

Nàng suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn đồng hồ, xong quay đầu đi ra ngoài, tên vệ sĩ cũng chỉ biết đi theo

"Cô đi đâu vậy ạ?"

"Tôi đi gặp đối tác, lát trở tôi tới thì anh đi đâu đó hoặc ở trên xe đợi đi, chừng nào xong tôi gọi"

"Vâng"

*

Cánh cừa nhà hàng mở ra, hắn ta tưa rối khi thấy nàng đã đến, càng vui hơn khi chẳng thấy cô đâu.

"Ồ Trang em tới rồi à, ngồi đi, anh cứ tưởng là em không tới đó chứ"

Hành động của hắn ta vô cùng tự nhiên, như chưa từng có khoảng cách nào cả.

"Chẳng qua là vì sự hợp tác của hai công ty, không thì tôi không chắc sẽ ở đây đâu"

"Thế thì cũng cảm ơn em đã bỏ thời gian tới đây gặp tôi"

Trong nụ cười của hắn lộ rõ vẻ gian manh có thể nói là cầm thú...

*

Lúc này bên phía cô cũng vừa đáp máy bay, vội vàng lấy điện thoại gọi cho tên vệ sĩ kia.

"Alo sếp"

Vệ sĩ vừa lái xe vừa bắt máy, vẫn chưa hề biết HOẠ sắp tới

"Thuỳ Trang đâu"

Chẳng qua là cô sợ nàng lại bướng bỉnh quậy phá nên mới gọi thăm chừng

"Dạ cô ấy đi gặp khách hàng rồi ạ, cô ấy dặn khi nào xong sẽ kêu tôi đến đón"

"Ai?"

Gặp khách hàng cũng chỉ là tính chất công việc, cô vốn không tính hỏi thêm nhưng lại buộc miệng nói ra

"Dạ hình như là anh Tuấn gì đó bên Hoàng thị đó ạ"

Nghe tới đây đôi mày cô lập tức chau lại, linh cảm cũng bắt đầu trở nên lo lắng hồi hộp hơn

"Có ai đi cùng cô ấy khôgn?"

"Dạ khôgn"

Thấy tên vệ sĩ vẫn trả lời vô cùng thản nhiên thì cô liền hét lớn vào loa điện thoại

"TÊN NGỐC, MAU CHẠY ĐẾN CHỖ ĐÓ ĐƯA CÔ ẤY VỀ, tôi nói cho cậu biết, cô ấy mà có chuyện gì thì cậu không yên thân đâu đó"

Cô nắm chặc tay thành nấm đấm, nếu như nàng mà có chuyện gì chắc tên đó cũng xong đời

Còn tên vệ sĩ nghe thế thì được một phen hú hồn hú phía, vội vàng đánh lái xe về lại chỗ nhà hàng. Đi vào bên trong đó, đập vào mắt cậu là Thuỳ Trang đang được tên Tuấn kia dìu dắt, hình như tình trạng không được tỉnh táo. Tên vệ sĩ gấp gáp chạy lại đỡ nàng.

"Cảm ơn anh, tôi đỡ cô chủ tôi về trước"

"M là cái thái gì mà đòi đưa cô ấy về"

Hắn ta thấy kế hoạch sắp thành công mà lại bị phá đám thì liền quát to. Cậu vệ sĩ được đào tạo kĩ lưỡng, việc bảo đạm an toàn cho chủ là điều quan trọng nhất. Không nhanh không chậm mà tiếp lời

"Tôi là vệ sĩ của cô ấy, nếu anh không chịu buông cô ấy ra tôi lập tức kêu người đến bắt anh vì tội giữ người bất hợp pháp"

Hắn ta nghe tới bắt giữ thì tái mặt liền buông nàng ra rồi bỏ đi, cũng không quên cảnh cáo

"M coi chừng t đó, hôm nay m hên nhưng mà m cũng không bảo vệ con nhỏ này quài được đâu"

Rồi hắn bỏ đi trong sự giận dữ, còn về phía tên vệ sĩ thì thở vào nhẹ nhõm, nếu cậu mà tới trễ thêm vào phút nữa thôi thì nàng đã gặp nguy hiểm, tới lúc đó thì có 10 cái mạng nhỏ cũng chẳng thể nào trả lại được.

Ban nãy trong lúc chỉ có nàng và Tuấn, hắn ta đã hết lần này tới lần khác kiếm cớ ép nàng uống, mọi hôm thì có Diệp Lâm Anh đỡ giúp nàng, hôm nay không có ai nên nàng cũng chỉ bấm bụng mà uống, tửu lượng nàng cũng chẳng tốt, chỉ mới vài ly đã bắt đầu say sẫm mặt mày. Kêu là bàn chuyện hợp đồng nhưng hắn toàn nói chuyện phím, chuyện trên đời dưới đất. Đến khi thấy nàng gục dưới bàn thì toan tính sẽ làm chuyện bậy bạ may mà vệ sĩ tới kịp không thì...Toang!

*

Lúc trên xe thì cô gọi tới, cậu vệ sĩ bắt máy

"Dạ thưa sếp, cô ấy đã an toàn có điều..."

"Điều gì?"

"Cô ấy bị tên kia chuốc cho say, nếu tôi đến không kịp e là.."

Cậu vệ sĩ thành thật khai báo, giọng nói dần nhỏ lại. Khi nghe nói nàng an toàn thì cô cũng buông bỏ được nổi lo trong lòng, giọng nói cũng không còn gay gắt...

"Được rồi, lần sau chú ý hơn một xíu, tôi không muốn tình trạng này lặp lại đâu"

"Dạ vâng"

"Thôi cúp máy rồi chở cô ấy về nghỉ ngơi đi"

Nói rồi cô cũng chủ động cúp máy. Vừa xong thì Lan Ngọc từ đâu bay ra đánh cô một cái

"Aiss cậu bị điên à, biết đâu không"

Cô vừa hết hồn vừa đau vì bị đánh, gắt gỏng lên hỏi tên bạn kia

"Hơ tớ điên hay cậu điên, cái gì mà mới xuống máy bay chưa kịp lấy hành lí đã cầm cái điện thoại ôm tới giờ, cái mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt"

"Báo hại tớ phải xách hành lý của cả hai đứa, cậu ở đây thì lo cho người ở xa, cậu rảnh quá rồi đó, biết thế tớ sẽ không đi chung với cậu"

Lan Ngọc uất ức mà kể tội cô, lúc này mới để ý đúng là trên người là hai cái vali và hai cái ba lô của cô và Ngọc, nhìn đúng là khổ thực, cô cũng chỉ phì cười rồi cầm lấy đồ của mình

"Thuỳ Trang gặp nguy hiểm nên tôi mới phải như thế, cậu thông cảm đi"

"Này nhá, tôi là bạn cậu suốt mười mấy nay cậu chưa hề lo cho tôi, còn một cô gái chỉ vừa gặp chưa đầy một tháng thì đã lo cho người ta tới nổi bỏ luôn cả tớ, cậu có quá đáng không hả?"

"Thì chỉ là tính chất công việc thoi mà, đừng giận nữa về khách sạn thôi"

Cô xoa đầu Lan Ngọc một cái rồi bỏ mặt cô ấy đang bậm môi mà đi trước. Đúng là chịu hết nổi rồi mà.

"Nè cậu đứng có lấy lí do công việc ra biện hộ cho bản thân, thích thì sao không dám nhận đi"

Thấy cô tính bỏ mình đi thì Lan Ngọc tức tối mà quát lớn, ba chân bốn cẳng chạy theo sau. Đúng là hay cãi nhau thật nhưng tình bạn của họ lại bền đến bất ngờ mà...

*

Vote cho tui nha, bye👋

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ