Tập 38. Chân thành

225 22 0
                                    

Sáng hôm sau...

Nàng nằm trên chiếc giường lớn, cơ thể không một mảnh vải chỉ có chiếc chăn che chắn thân. Dù hôm qua hoạt động có chút kịch liệt nhưng cứ nghĩ tới cùng cô thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn, nàng vươn vai theo thói quen, rồi nhìn sang chỗ kế bên..vẫn còn hơi ấm...vậy là cô dậy chưa lâu, nàng xỏ đôi dép lông vào chạy đi vscn rồi chạy xuống nhà

Lại là hình ảnh cô mặt sơ mi trắng tay cầm chảo tay cầm vá làm thức ăn, ôi nàng mê mệt cái hình ảnh này của cô thật sự mà. Nghe tiếng dép cô đã biết là của ai nhưng vẫn cố tình không nghe không thấy, nàng chạy về phía cô mặc kệ cô đnag làm gì vẫn xoay người cô lại rồi ôm cô thật chặt, không quên dụi dụi vài cái trong lòng cô

"Em dậy rồi sao?"

"Ừm"

Nàng gật gật cái đầu hồng rồi tiếp tục tìm kiếm mùi hương kia

"Đi ra bàn ngồi đợi một xíu đi, tôi nấu đồ ăn sắp xong rồi"

Nàng nghe tới đây thì ngẩng đầu lên, nhau mày vẻ mặt có chút hậm hực mà hôn mạnh vào môi cô một phát

"Này em làm gì tôi vậy hả"

Nàng không nói gì mà hôn mạnh thêm một cái nữa

"Này..."

Lần này cô chưa kịp nói hết nàng đã đu hẳn lên người cô, hai chân quấn ngang hong, tay thì câu cổ kéo cô vào một nụ hôn sâu. Sau khi hết hơi nàng mới chịu nhả ra

"Em làm sao thế?"

"Hứ...chị ăn em sạch sẽ rồi lại xưng tôi, quá đáng"

Nàng vẫn đu trên người cô khôgn chịu buông, vẻ mặt phụng phịu mà kể lí do, cô nghe xong thì cũng phì cười

"T..thì ờ em lên trên đi, CHỊ nấu sắp xong rồi"

"Hì hì..thưởng cho chị nè"

Nàng hôn một cái vào má cô rồi nhảy ra khỏi người cô chạy ra bàn ăn, cô nhìn thân hình nhỏ nhắn sau lớp áo thun có phần tinh nghịch thì cười bất lực. Trong lòng thầm nghĩ "sao con gấu nhỏ của mình lại đáng yêu quá vậy nè"

*

Trong lúc ăn nàng không ngừng khen ngợi đồ ăn của cô, cũng khôn gphair là lần đầu nàng thưởng thức, chỉ là lâu quá không ăn nên bây giờ đâm ra nhớ

"Ngon thì ăn nhiều vào?"

"Chị!"

"Hửm"

"Chúng ta bây giờ là gì"

"Là gì là sao, em muốn hỏi gì"

Cô hoàn toàn có thể hiểu được nàng muốn hỏi gì, chỉ là không muốn trực tiếp trả lời thôi. Dù sao bây giờ câu hỏi đó cũng đang là một dấu chấm hỏi rất lớn trong lòng cô. Diệp Anh đêm hôm qua trước khi về cũng đã nghe tên Hào kể lại lý do nàng hiểu lầm cô, cô rất vui khi đó chỉ là hiểu lầm chứ không phải là nàng phản bội cô. Đúng là cô rất muốn bắt đầu lại mối quan hệ này nhưng...cô muốn trêu ai kia🙂

"Thì...thì là mối quan hệ chúng ta là gì"

Nghe tới đây cô liền ngước mắt lên nhìn nàng, tay cũng buông nĩa xuống

"Chị em"

Nàng như không tin vào tai mình, cô gắng giữ hơi thở đều đặn nhất có thể

"Thật?"

"Ừm"

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô thì thế giới trong nàng nhường như sụp đồ

"Em no rồi"

Nói xong nàng không thèm nhìn mà quay đầu chạy thẳng lên phòng, trước khi đi cô đã tin ý thấy mắt nàng đã đỏ ngầu đã vậy xòn ngấn lệ, thầm nghỉ bản thân đã đùa quá trớn rồi

*

Không lâu sau cô cũng lên tới phòng nàng, vừa bước vào đã thấy con gấu kia chùm chăn kín mít, lâu lâu còn run lên vài cái, chắc là khóc dữ lắm đây

Cô từ tốn đi lại ngồi lên giường, nàng dù biết một phía giường bị lún xuống nhưng vẫn không muốn quan tâm, bây giờ nàng chỉ muốn khóc thôi

"Này, gấu con sao lại khóc vậy hả"

Nàng khong nhịn được mà ngồi bật dậy hất tung cái chăn ra, chỉ thẳngg mắt cô

"Chị là đồ khốn, đồ đang ghét, đồ chết bầm mau biến khuất mắt tôi, chị nở lòng nào quan tâm tôi ra bảo là chị em, chị biến lun đi, tôi ghét chị"

Cô ngỡ nàng trước một đoạn văn nàng chửi cô xói xả, sau khi định hình lại được thì cô liền cười một cái rồi ngồi xích lain gần nàng, ôm lấy cơ thể còn đang nấc lên từng hơi do khóc kia, tay thì xoa đầu, tay thì xoa lưng dỗ dành

"Nào đừng khóc nữa, chị chỉ nói giỡn thôi mà, Thuỳ Trang là người Diệp Lâm Anh này yêu nhất trên đời, đừng khóc nữa, chị đau lắm"

Nghe tới đây thì nàng ngại ngùng úp hẳn mặt vào lòng cô, cô cũng cảm nhận được hình như là nàng đã cười rồi, cô liền vui vẻ nhìn con gấu ban nãy còn nước mắt nước mũi tèm lem sau câu nói yêu thương kia liền cười lên hẳn

"Bào bảo bối ngước mặt lên nhìn chị đi"

Cô nhấc hẳn nàng ngồi lên đùi mình, nàng ngoan ngoãn ngước lên nhìn cô

"Nói chị nghe, em có thương chị không?"

"Không thương"

Nàng dứt khoác trả lời, chưa kịp để cô ơi hỡi thì lại tiếp lời

"Không thương nhưng chỉ muốn chị là của em, muốn chị là chồng em, em là vợ chị, chị nhất định phải là của em"

Thấy con gấu nhỏ đang phụng phịu đánh dấu chủ quyền thì cô bất cười khanh khách

"Vậy sao?"

"Ừm"

Cô bắt đầu nghiêm túc lại

"Nghe chị nói này, ừm đúng là lúc trước chị đã lấy đi cái quý giá nhất của em, nhất thời chị chỉ nghĩ tới trách nhiệm, nhưng mà lâu dừng chị cản thấy bản thân mình đến với em không đơn thuần là trách nhiệm nữa, mà là vì yêu... và ngay tại thời điểm này với cả sau này nữa chị đến với em là vì yêu...chị yêu em!"

Đây là lần đầu tiên cô dùng hết sự chân thành của bản thân trong từng câu nói của mình để cho người mình yêu nhất hiểu được và nàng thật sự đã cảm nhận rất rõ sự chân thành đó.

"Ưm...em biết mà...em cũng yêu chị"

Sau những lời bày tỏ đó, khoảng cách lẫn rào cản của cả hai coi như là đã được xoá bỏ hoàn toàn, nụ cười trên môi cô và nàng đã là sự hạnh phúc, mãn nguyện và chúng đang được trân trọng

*

Tui hong có giỏi văn nên viết mấy khúc cảm xúc hong được hay lắm, thông cảm cho tui nha😇🥲

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ