Tập 19. Quan hệ mới

279 34 2
                                    

"Nè sao lại bỏ đi nữa vậy?"

Thấy cô đang đứng lóng ngóng không hiểu chuyện gì nàng lại tủm tỉm cười, quay lại, bĩu môi

"Người yêu à, ban nãy em chưa ăn gì cả, đói bụng quá"

Nghe vậy thì cô coi như đã hiểu ra gì đó, chạy chân chạy lại nắm tay nàng

"Được, người yêu dẫn em đi ăn"

Thế là có người yêu...!

*

Tối hôm đó cô và nàng qua đêm tại căn biệt thự đó, cả hai từ lúc xác định mối qua hệ đến bây giờ cũng chưa đầy 2 tiếng thế mà cô lại khiến nàng cười vỡ bụng chẳng biết bao nhiêu lần, chuyện là Diệp Lâm Anh tài giỏi của chúng ta cái gì cũng biết thế mà lại vô cùng lóng ngóng trong chuyện yêu đương, có thể nói sự quan tâm ân cần hay sự tinh tế đó lại bản năng của cô, ngoài ra tình yêu đối với cô là mù tịt

"Tối nay em có muốn ngủ với người yêu không"

Đây không phải là lần đầu ngủ chung nhưng nó đã ở một cương vị mới, cô e dè sợ sệt, tưởng chừng như nàng sắp ăn thịt cô vậy. Nàng thấy hình ảnh này thì cũng bật cười

"Làm như em sắp ăn thịt chị vậy đó"

"Thì...thì chị sợ thôi"

Nàng càng nhìn càng muốn trêu đùa cô, bản thân từng bước...từng bước đến gần cô hơn, ngón tay thon dài chỉ vào ngực rồi lả lướt trên người cô

"Thế à, chuyện cần làm chúng ta cũng đã làm rồi, chị sợ gì chứ"

Quả thực nhìn mặt nàng lúc này chẳng khác gì một yêu tinh gợi tình cả, cũng may là Diệp Lâm Anh đã tu thành chín quả, nếu không thì chắc đã bị cuốn theo cái thứ nguy hiểm mang tên dục vọng kia mất rồi.

"Này Thuỳ Trang, em đừng làm như thế"

Thấy mặt cô đanh lại nên nàng cũng không giỡn nữa

"Diệp Anh à, ban nãy chị đùng đùng kéo em ra đây, em còn chưa kịp mang theo đồ thay đó"

"Ồ...không sao, chị có vài cái đầm mơi toanh, để chị lấy cho em"

Lát sau đi ra, trên tay cô là chiếc váy ngủ, với đường may có thể khoe trọn body, phần ngực được thiết kế thêm miếng ren hoa văn vừa đẹp vừa có thể che được thứ cần che, nói chung tổng thể khá hoàn hảo, kín hơn những chuếc váy nàng từng mặt ngủ. Cớ nhưng thứ khiến nàng chú ý nhất là chiếc tem mác vẫn còn chưa cắt, chứng tỏ cô chưa hề mặc qua, nàng híp mắt lại, câu hỏi vô cùng ngờ vực

"Chị có mấy cái giống này"

"À cái này chị có cũng 4-5 cái gì đó, em muốn thì cứ lấy mặc"

Cô hồn nhiên trả lời, cũng không hề biết nàng có ý định gì

"Chị mua cho ai hả, chỉ tính tặng người con gái nào hả?"

Nàng tiến lại gần cô hơn, đôi mắt sắc lẹm, bộ não của nàng cũng đã phân tích, cô là một "lão công" chính hiệu, sáng hay tối, ở nhà hay đi chơi đều mặc quần tây, quần đùi, áo sơ mi, áo thun, dù có ép thế nào cũng không thể mặc váy, suy ra những bộ này không dành cho cô, thế thì của mua cho ai? Quả thực bộ não nhạy bén, tính chiếm hữu cao là bản tính của Thuỳ Trang

"Ơ..ơ chị có mua cho ai đâu"

"Chị không thể nào mặc váy, lúc trước cũng không có em, thế mấy cái này đâu ra"

Cô bất lực trước cái sự suy đoán và viễn vong của nàng mà. Một mối tình vác vai còn không có, kêu tặng gái, thật hoang đường

"Cái này là do khách hàng của chị tặng, chị ta là chủ cửa một cửa hàng thời trang, chỉ nghe danh chị là nữ nên tặng, đâu có tìm hiểu sở thích của chị, lúc tặng xong chị không mặc nên cất trong đó, hôm nay có dịp mang ra cho em mặc thôi"

Trái ngược với sự dồn dập và ngờ vực của Thuỳ Trang, cô thong thả giải thích, bản thân cũng chẳng làm gì sai trái

"Thật không?"

Nàng khẽ nhướn mày

"Thưa chị hai, là thật đó"

"Tạm tin chị"

Nói rồi nàng quay bước vào nhà tắm bỏ mặc cô đang bất lực ngồi đó, trong bụng thầm khóc than trời

-Ai bảo có người yêu là vui là sướng chứ, cảm giác có người yêu mới mẻ thật, nhưng mà cũng khổ~~

*

Tối hôm đó, trên chiếc giường rộng lớn, mỗi người một việc, cô thì ngồi đọc sách thư giản, nàng thì duyệt mail công việc. Cô đọc sách là phụ, còn đợi nàng là chính, thấy nàng mãi mê duyệt công việc chẳng quan tâm đến cô khiến cô ngáp ngắn ngáp dài

"Em xong chưa"

"Ưm...còn một xíu nữa, chị đợi xíu nhá"

Nàng vừa nói tay xoa nhè nhẹ lên má Diệp Anh như thay một lời an ủi vậy

Khoảng 10p cuối cùng nàng cũng tắt điện thoại, quay sang nhìn người con gái dù đã muốn ngủ gục tới nơi nhưng vẫn cố gắng đợi nàng mà khẽ mỉm cười, nàng lấy cuốn sách trên tay cô ra,

"Người yêu à, chị đợi em mệt không"

"Không sao, em cũng bận mà"

"Ưm thưởng cho chị"

Nói xong nàng cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, cô cũng không từ chối mà đáp lại, công sức nãy giờ chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp

"Ưm....đi ngủ nhé"

"Ừm"

Cả hai cũng nằm xuống, chiếc chăn phủ lên hai cơ thể kia, cả hai cứ như lúc trước, nàng thì gối đầu trên tay cô, cô thì đem nàng nhốt trong lòng. Tư thế này cũng chẳng khác gì lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao, trong chính giây phút ấy cả cô lẫn nàng đều có cảm giác lân lân khó tả. Có lẽ...là do bên cạnh là người yêu

*

Mọi người thấy tui lâu ra chuyện là do tui chưa có idea ấy

Tui thấy mn ủng hộ thì vui lắm, cũng muốn ra truyện nhanh nhưng mà tại không có ý tưởng. Mn có đợi hơi lâu thì thông cảm cho tui nhé, đừng có bỏ tui nha🫰🏻💕

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ