Tập 12. Đi rồi..

257 33 0
                                    

Thời gian trôi qua lẹ thật, mới đây thôi mà đã 2 tuần trôi qua, cũng đã đến lúc cô phải đi công tác.

Giữa dòng người tấp nập tại sân bay, trước cánh cổng bay mang số 28 lại có 2 cô gái. Không cần nói cũng biết đó là ai.

"Phải đi thiệt sao"

Trước mắt là một cô gái với mái tóc hồng. Nhưng...ánh mắt đượm buồn này là sao chứ? Nàng nắm lấy tay cô, gương mặt có chút cầu khẩn.

Cô thì lại khác, chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ kia

"Ngoan đi, chị đi 3-4 ngày thôi mà, ở nhà tự chăm sóc bản thân, khi chị về sẽ mua quà cho em"

Vì dáng người có phần cao nên cô chủ động cuối thấp người xuống, giọng nói ngọt ngào có phần cưng chiều. Từ phía ngoài nhìn vào thì sao có thể biết được cô và nàng chỉ là mối quan hệ vệ sĩ và cô chủ chứ, lại cứ tưởng họ là 1 cặp vậy

"Nếu không có quà thì đừng có trách người ta"

Nàng khoanh hai tay trước ngực, hai gò má phồng lên trong khá đáng yêu đó chứ. Cô thấy hình ảnh này thì cười thoải mái, đúng là khác một trời một vực với nành hằng ngày mà

"Được rồi, tôi đi nhé!"

Trước khi rời đi, Diệp Lâm Anh lại nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, hành đồng vô cùn ôn nhu và lịch thiệp, nàng thấy thì cũng chỉ biết chớp chớp mắt ngạcc nhiên. Trong mỗi cơ thể hai người trái tim cũng đang cùng nhau đập loạn cả lên, chỉ là cả hai không nói ra thôi.

Cô quay vào trong cửa, để lại nàng cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao. Nàng tỉnh táo lại là lúc cô đã đi xa, quay lại sau lưng là tên vệ sĩ mà cô đã sắp xếp cho nàng.

"Nhìn cái gì mà nhìn, muốn ăn đấm không?"

Khác với cái vẻ dịu dàng hồi nảy thì bây giờ đôi chân mày của nàng chau lại, giọng nói cũng trở nên đanh thép hơn, không nói gì thêm mà chỉ bước thẳng ra xe để lại anh vệ sĩ đang vừa lau mồ hôi vừa nghĩ thầm

"Dữ như thế cũng cần người bảo vệ nữa sao? Tội cho sếp mình quá"

********

Nàng trở về công ty với tâm trạng vô cùng tệ, à không cũng không tồi tệ lắm vì vừa nãy còn được người ta hôn trán một cái cơ mà, chỉ là bây giờ không thấy mặt như mọi hôm nên thấy thiếu thấy nhớ đâm ra bực bội thôi.

"Phó giám đốc, tối nay 7h cậu Tuấn bên Hoàng thị hẹn cô đi ăn ạ?"

"Trả lời cậu ta là không đi, tôi mệt lắm"

Vừa mới tới văn phòng đã phải gặp những thông tin phiền phức nên nàng cũng chẳng muốn để tâm đến, nhanh chóng từ chối để thư ký mình đi báo lại

"Nhưng mà cậu Tuấn có bảo gặp để bàn chuyện gì đó ạ, bảo cô phải đến"

"Cậu ta có quyền sai khiến tôi sao?"

"Nhưng mà...chị.."

"Thôi được rồi, ra ngoài đi, nếu tối tôi rảnh thì đi không thì thôi"

Cô thư ký nghe thế thì cũng chỉ biết bất lực rời đi. Sau khi thư ký rời đi, nàng liền bốc điện thoại lên đi gọi Diệp Lâm Anh thì lại sựt nhớ ra cô đi Pháp rồi mà. Thế cũng cam chịu gọi cho tên vệ sĩ mới.

"Alo cậu đi mua cho tôi một ly cà phê đi"

"Thế cô Nguyễn lấy ngọt hay không ạ, lượng đá như thế nào?"

"Đắng đá bình thường"

Nàng nhanh chóng cúp mấy, tâm trạng rất chán rồi, nếu như là cô thì không cần nàn gọi cũng đã có một ly cà phê đúng như ý được mang, còn có thêm môtn chiếc bánh ngọt, còn bây giờ thì phải sai mới chịu làm, chán quá!

"Diệp Lâm Anh cô mau về đi mà"

Nàng cứ mãi mê chống cằm, miệng không ngừng lẩm bẩm kêu tên người kia.

********

Trên máy bay,....

"Nay Lâm Anh, ban nãy tui thấy cậu làm trò gì rồi nhá"

"Trò gì là trò gì"

"Hơ nắm tay hôn trán chẳng khác gì một cặp cả, cậu mau khai thiệt đi, hai người là gì của nhau"

"Là vệ sĩ và cấp trên"

"Cậu đừng có mồm điêu, cấp trên với vệ sĩ mà thân mật quá mức cho phép"

Cái tên Lan Ngọc nàh đúng là cứng đầu mà, đã bảo là không có gì mà cứ ngồi kế bên lãi nhãi với cô mãi

"Chẳng lẽ một người yêu thích cái đẹp như cậu mà lại không động lòng trước nhan sắc kia sao"

Câu này có phải là đang đánh vào tâm lý của cô không chứ? Bây giờ kêu đẹp cũng khôgn xong mà kêu xấu thì lại không đúng sự thật

"Thì cũng được"

"Ánh mắt mà cậu nhìn cô gái đó không chỉ là cũng được đâu, mà là rất rất được đó"

Hơ cô đúng là số khổ mà, có một tên bạn là chuyên gia phân tích tình yêu thì cảm giác là vậy đó hả. Bị điều tra hết cái này tới cái kia. Cô không muốn để tâm đến nữa, chỉ giả vờ coi người kia như không khí, lấy đồ bịt mắt lại, đeo tai nghe vào nghe nhạc, rồi ngủ, để lại Lan Ngọc đang muốn nói tiếp mà chẳng thể làm gì được.

********
Vote cho tui nha😘

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ