Tập 40. End

222 14 0
                                    

Lan Ngọc gấp gáp chạy vào khoa sản của bệnh viện, cậu như mất hồn tìm kiếm Quỳnh Nga trong hoang mang và lo sợ

"Cô gì ơi, cô có thấy người con gái cao khoảng m65 đi vào khoa sản ko?"

Lan Ngọc chặn một cô y tế lại hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của nữ y tế. Cậu ấy tiếp tục chạy tới quầy lễ tân của khoa sản

"Cô...cô cho hỏi, có người nào tên Phạm Quỳnh Nga vào đây ko?"

"Có một nữ phụ tên đấy, vừa vào khoảng 15p"

"Cô..cô...la...làm ơn hãy cho tôi biết cô ấy đang ở phòng nào vậy"

Lan Ngọc càng hấp tấp hơn khi nghe tới việc Quỳnh Nga đã vào đây từ 15p trước, đôi chân thì nhũn ra trong lòng thầm cầu mong chưa có chuyện gù đi quá giới hạn của nó

"Là phòng 203"

Cậu ấy chạy đi một mạch, tới trước cửa phòng 203, cô ấy không nghĩ ngợi gì nhiều mà xô cửa bước vào, thấy Quỳnh Nga đang nằm trên giường đang được bác sĩ nội soi thì coi như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Em ấy khi thấy cậu ấy thì có phần cau có

"Chị tới đây làm gì?"

"Chị xin lỗi, là do chị bất ngờ quá nên mới như thế thôi, em đừng bỏ đứa bé nhá"

"Hứ, tôi bỏ cho chị vừa lòng"

"Đ..đừng mà, chị biết sai rồi, dù sao nó cũng là con chị mà"

"Đây là....?"

Vij bác sĩ này ngồi kế bên cũng chen vào hỏi danh tính của Lan Ngọc, cậu ấy không ngần ngại mà trả lời

"Tôi là papa của đứa nhỏ này"

Em ấy nghe Lan Ngọc nói thế thì mừng thầm trong bụng

"Ồ, tình trạng đứa bé vẫn đang rất ổn định, ban nãy cô có hỏi về việc phá thai..."

Bác sĩ chưa nói hết câu Lan Ngọc đã vội ngăn cản

"Không...không có phá phiết gì ở đây hết, con của tôi mà"

Bác sĩ cũng đã hiểu vợ chồng nhà này là đang có lục đục nên cũng chủ động ra ngoài

"Quỳnh Nga à...em đừng bỏ đứa bé nhá"

Lan Ngọc nắm tay em ấy vẻ mặt cầu khẩn, em ấy cũng mềm lòng

"Lần sau có thế không?"

"Không..không dám nữa...sau khi sinh con ra chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nhé"

"Ừm"

Lan Ngọc ôn nhu hôn lên trán của em ấy.

Cô và nàng từ nãy đến giờ đứng ngoài cửa cũng nghe hết sự việc, sau khi thấy gia đình đó đã ổn thoả thì cũng chủ động ra về, nắm tay nhau đi dưới sân bệnh viện

"Chị này"

"Hửm"

"Sau này chúng ta cũng sẽ làm đám cưới, rồi sinh ra hai đứa, một đứa con trai siu ngầu giống chị, còn đứa con gái thì sẽ giống em"

Cô nghe nàng kể về tương lai của hai đứa mà bật cười, quả thật cái viễn cảnh đó rất chi là hạnh phúc và...cô cũng đang mong chờ nó

"Không được"

"Tại sao"

Nàng nghe cô phản đối thì xụ mặt xuống, cô kề sát mặt lại gần nàng

"Vì nếu là con trai, nó sẽ em với chị, không chịu"

"Ỏ~~~đó là con chị đó, sao mà chị giữ của thế"

Nàng nựng má cô

"Đồ tui thì tui giữ, ai dám ý kiến"

Nói xong cả hai cũng bật cười, Diệp Anh không ngần ngại mà kéo eo nàng lại hôn vào đôi môi kia.

Khoảng sân vắng người lại có một cặp đôi chìm đắm trong nụ hôn của nhau, mặt kệ tất cả mọi thứ xong quanh.

"Diệp Anh, em yêu chị"

"Me too..."

*

Truyện đến đây là hết rồi, cảm ơn mn đã ủng hộ tui suốt tg qua, bây giờ thì cũng hóng fic mới nhé🤟🏻🤟🏻🤟🏻

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ