Tập 3. Tôi chọn cô

345 44 0
                                    

Chiều hôm đó, nàng được sự sắp xếp của ba đưa đến công ty vệ sĩ. Bên ngoài công ty khá hoành tránh

"Công ty chuyên cho thuê vệ sĩ Vicktor"

Nàng ngồi trên dãy ghế sofa, nhìn lên mang hình led đang chạy chữ, coi bộ công ty này đúng thật là rất uy tín mà

"Thưa cô Nguyễn, mẫu người vệ sĩ của cô là như thế nào vậy ạ"

Cô nhân viên trong bộ đồng phục cung kính

"Tôi cũng chẳng biết mẫu người thế nào, tôi muốn coi mặt hết tất cả vệ sĩ mấy người đang có"

Nàng là đang muốn làm khó bên phía công ty đây mà. Cô nhân viên nghe yêu cầu quái dị của Thuỳ Trang cũng chẳng dám phản bác lại

"Thế cô Nguyễn đợi tui một chút, tui cần phải đi báo lại sếp ạ"

"Cứ tự nhiên"

*********

"Sếp ơi"

"Vào đi"

Trước mắt cô nhân viên là người phụ nữa mặc sơ mi trắng quần tây, lưng quay về phía cô, hai tay cho vào túi quần ánh mắt thì lại nhìn xa xăm quá tấm kính lớn.

"Có chuyện gì vậy"

"Dạ thưa sếp, bên dưới có cô Nguyễn, con gái của ba sếp muốn tuyển vệ sĩ"

"Thì cứ làm theo quy trình thôi, có thế mà cũng báo tôi làm gì, không lẽ cô muốn tôi xuống làm công việc tiếp khách thay CÔ"

Cô bỗng gắt lên, chữ cuối cũng bỗng quát to hơn. Còn cô nhân viên khi nghe thế cũng sợ tới xanh mặt

"D......dạ không phải thưa sếp, cô Nguyễn bảo muốn xem qua tất cả vệ sĩ bên mình ạ"

Từng câu chữ được nói ra khiến người sếp khẻ cau mày

"Cô ta ỷ cô ta là ai mà dám sai khiến chúng ta như vậy chứ"

Giọng nói cũng bắt đầu trầm hơn, trong đó còn có ý cười cợt

"Dạ cô ấy là con của bác Nguyễn, bạn ba cô ấy"

"Thế cô tập hợp các vệ sĩ xuống phòng họp rồi mời cô ta lên đi, tôi sẽ ở đây quan sát"

"Dạ vâng"

Như nhận được lệnh của cấp trên, cô nhân viên nhanh chóng tập trung hết tất cả các vệ sĩ lại rồi mời Thuỳ Trang lên, phong thái làm việc rất chuyên nghiệp và dứt khoác, chừa đầy 10p tất cả vệ sĩ đã có mặt đông đủ

Cánh cửa phòng họp mở ra, Thuỳ Trang đeo kính râm, chân mang giày cao gót, điểm nhấn lớn nhất có lẻ là mái tóc hồng, tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ toát lên một vẻ sang trọng khó có thể tả được.

"Thưa cô, đây là tất cả vệ sĩ bên tôi"

Cô nhân viên vừa nói tay vừa chỉ về phía một đám người đàn ông tầm khoảng 2-3 trăm người gì đó, mặc âu phục đen, xếp thành hàng khuôn mặt nghiêm túc nhìn cũng có thể thấy được huấn luyện vô cùng chuyên nghiệp

"Thì ra là người quen"

Một người từ nãy tới giờ vẫn đang quan sát từng cử chỉ nhất động của nàng qua camera, một nụ cười chợt léo lên.

Phía nàng từ nãy tới giờ cũng đã là 15p trôi qua, nàng cứ đi hết hàng này tới hàng kia, đặt ra vô vàng câu hỏi nhưng vẫn chưa thấy ai vừa mắt.

"Nè bộ công ty các cô hết người rồi sao, tôi đi từ nãy tới giờ vẫn không thấy ai được cả"

"Dạ thưa cô Nguyễn, đây là toàn bộ vệ sĩ bên tôi, cô cứ yên tâm, tất cả vệ sĩ ở đây đều được sếp của chúng tôi huấn luyện vô cùng kĩ lưỡng và chuyên nghiệp ạ"

"Hứ cô nghĩ sếp cô là ai chứ? Có giỏi thì kêu sếp cô ra đây nói chuyện với tôi"

Nàng thật ra thù cũng chẳng muốn gây khó dễ cho công ty người ta đâu, nhưng thực sự nàng không thích có vệ sĩ đi theo chút nào, nên cũng đành làm khó dễ như thế thôi.

"Hình như có ai muốn gặp tôi"

Cánh cửa phòng họp lần nữa bật ra, lần này bước vào là một nữ nhân, là người sếp vừa nãy đây mà. Có điều cô vừa bước vào thì mọi người ở đây đã cung kính cuối chào

"Chào sếp!"

Riêng Thuỳ Trang vẫn chưa hiểu chuyện gì khi vừa nhìn thấy tên sếp bước vào thì đôi mắt sau lớp kính bỗng mở to, khoé miệng cũng bất chợt cong lên

"Diệp Lâm Anh"

Cái tên phát ra từ miệng nàng khiến tất cả mọi người ở đó đều ngơ ngác.

"Được rồi, tôi muốn thuê người này"

Theo hướng ngón tay nàng đang chỉ chính xác là Lâm Anh. Giọng nói có phần khẳng định chắc nịt của nàng cũng pàm chị nhân viên phải vội vã bước tới chỗ nàng

"Thưa cô Nguyễn, đó là người điều hành công ty vệ sĩ Vicktor, không phải vệ sĩ để cô thuê đâu ạ"

"Người điều hành gì chứ, tôi muốn Diệp Lâm Anh làm vệ sĩ cho tôi"

Nàng khoanh hai tay trước ngực, giọng nói và cử chỉ không chút thay đổi, vẻ ương bướng khó chiều của nàng lại đang bộc phát nữa rồi.

Từ nãy đến giờ, Diệp Lâm Anh vẫn đứng ở đó xem nàng, quả thực là nực cười mà, tuy là sếp nhưng lại được thuê sao. Cô từng bước từng bước tiền gần về phía nàng đang đứng, hạ thấp người, giọng nói đủ để mình nàng có thể nghe.

"Nhưng đáng tiếc phải thông báo với cô, tôi không có thói quen bảo vệ người khác đâu"

Có thể giải thích cho cái hành động anh hùng cứu mỹ nhân hôm qua của cô cũng là do ngứa mắt mấy tên công tử lắm tiền cậy quyền nên mới ra tay giúp đỡ, dù đã đào tạo ra hàng trăm nghìn vệ sĩ chuyên nghiệp nhưng cô lại không thích xem quá nhiều vào chuyện của người khác chút nào.

"Tôi không cần biết, bao nhiêu tiền tôi cũng phải thuê được Lâm Anh"

Cứ tưởng khi nghe vậy nàng sẽ bỏ cuộc, ai dè càng khiến nàng 1000% kiên quyết

"Tôi tự thân có thể mở được một công ty, tiếng tâm cũng chẳng phải dạng vừa, thì cô nghĩ số tiền của cô sẽ khiến tôi khuất phục được sao?"

Dù có như thế nào nàng đâu biết được, số tiền mà Lâm Anh kiếm được hàng tháng có thể nhiều hơn gấp mấy lần so với số tiền nàng tiêu hàng tháng.

************

Vote cho tui đi mò🥺

Nữ vệ sĩ của riêng tôi [dla_tp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ