Anh vừa hỏi, Giang Sắt bất chợt nhớ đến một vài chuyện xưa.
Cô và Phó Uẩn suýt nữa đã có một nụ hôn.
Cô đã quên mất đó là lần hẹn hò thứ mấy, chỉ nhớ rằng khi ấy bọn họ đính hôn cũng đã được một năm.
Đêm đó, Bắc Thành cũng vừa lúc đón trận tuyết đầu mùa.
Sau khi dùng bữa xong, bọn họ rời khỏi nhà hàng, đang định ra bãi đỗ xe lấy xe rồi ai về nhà nấy.
Có lẽ vì ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng ra ngoài trời tuyết của Giang Sắt, người luôn chu đáo như Phó Uẩn đã lên tiếng đề nghị, "Em có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không?"
Đêm ấy Giang Sắt cũng không bận gì, cô liền đồng ý, coi như là tản bộ cho tiêu thực.
Bên ngoài khách sạn có một hồ tên Song nguyệt rất đẹp, bởi vì nó có hình dáng của hai vầng trăng khuyết, ở giữa hồ còn có một chiếc cầu vòm đá. Bọn họ tựa vào thành cầu, vừa ngắm cảnh trên hồ vừa ngắm tuyết rơi. Chủ đề trò chuyện giết thời gian cũng thú vị hơn khi ngồi bên bàn ăn vừa nãy, có thể dùng cụm từ "nói cười vui vẻ" để miêu tả khung cảnh lúc ấy.
Có lẽ thấy bầu không khí đã chín muồi, Phó Uẩn bỗng nghiêng người sang tiến lại gần cô.
Mặc dù chỉ là công cụ kết thông gia giữa hai gia tộc, hơn nữa quan hệ giữa hai người không tính là thân thiết, nhưng Giang Sắt đã nghĩ đến chuyện nếu bọn họ kết hôn, cô sẽ thử cố gắng nghiêm túc vun đắp cho cuộc hôn nhân này.
Thế nên khi Phó Uẩn cúi đầu tiến đến gần, nếu không phải khi ấy có mấy đứa nhóc từ bên hồ chạy ùa sang thì cô cũng sẽ không tránh nụ hôn này.
Cuối cùng, đôi môi Phó Uẩn nhẹ nhàng sượt qua khoé môi Giang Sắt, đậu lên gò má của cô.
Có lẽ là do động tác ngoảnh mặt tránh đi của cô khiến Phó Uẩn hiểu lầm rằng cô không muốn, nên vào những lần hẹn hò sau đó, anh ta đều giữ thái độ lịch thiệp, không vượt quá giới hạn, ngẫu nhiên cũng có vài lần tiếp xúc cơ thể, nhưng cũng chỉ là vì lễ phép xã giao, đỡ hờ eo cô mà thôi.
Nhưng nếu nói nghiêm túc thì...
"Anh ta đã từng hôn tôi." Giang Sắt nhìn Lục Hoài Nghiên, rướn môi cười nói, "Không chỉ có Phó Uẩn, mà Phó Tuyển cũng đã từng hôn tôi."
Lục Hoài Nghiên đang định tắt đèn ngủ giúp cô, vừa nghe thấy lời này, anh liếc cô một cái rồi lại ngồi xuống.
"Bọn họ đã từng hôn em ở đâu?"
Giọng người đàn ông vô cùng bình tĩnh, khoé môi còn phảng phất hiện lên một nụ cười thản nhiên.
Giang Sắt ngồi dậy, hai tay chống ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn anh, "Chuyện bọn họ từng hôn tôi ở chỗ nào quan trọng lắm sao?"
Lục Hoài Nghiên nhìn cô không chớp mắt, anh bất chợt nhớ lại dáng vẻ của cô khi ở trong phòng thay đồ tại biệt thự của anh, và cả khi cô ngửa mặt ngồi trên tủ quần áo vừa nãy.
Hình như cô rất thích tư thế này.
Người đàn ông bật cười khe khẽ, xốc tấm chăn trên người cô lên rồi bế cô ngồi lên đùi mình, một tay đỡ phía sau lưng của cô, tay còn lại siết chặt hàm dưới của cô, bụng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Theo Đuổi
RomanceTác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào Độ dài: 90 chương