Chương 60

95 15 11
                                    

Hiệp hai của đêm đó vẫn diễn ra tại phòng khách.

Bên ngoài khung cửa sổ sát sàn khổng lồ nối liền sàn nhà và trần nhà khít khao, ánh trăng dịu dàng phủ xuống màn đêm lung linh của phố thị, toàn bộ khung cảnh phồn hoa về đêm của Bắc Thành như được thu nhỏ lại ở dưới chân.

Ngay từ lúc bắt đầu, chân Giang Sắt đã không có cơ hội chạm đất, mái tóc ướt đẫm mồ hôi kẹt giữa tấm lưng trần trắng ngần và lớp cửa kính phía sau.

Đến khi đôi chân được chạm đất, thế giới náo nhiệt và xa hoa trong màn đêm hỗn loạn ở bên ngoài cửa sổ đột ngột xông vào tầm mắt của Giang Sắt.

Thậm chí cô còn nhìn thấy dấu vết máy bay xé toạc bầu trời đêm.

Lục Hoài Nghiên bị Giang Sắt tra tấn đến bứt rứt cả người, anh siết chặt eo cô, kề sát bên tai cô thì thầm, "Em cứ bình tĩnh, đây là kính đặc chế, người ở bên ngoài sẽ không nhìn thấy chúng ta đâu."

Anh cũng chẳng nỡ để người thứ hai chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc này của cô.

Cô trong dáng vẻ này, chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Hơi thở của người đàn ông cũng chẳng hề ổn định, vừa gấp gáp vừa nóng rẫy, phả lên vành tai cô như luồng hơi nóng bốc lên từ xửng hấp vừa được mở nắp.

Lớp cửa kính dưới lòng bàn tay Giang Sắt dần dần hiện lên một lớp sương mù bởi hơi nóng từ nhiệt độ cơ thể truyền ra.

Trước khi làn sương tan biến, cô đón lấy ánh mắt sâu thẳm như đầm mực đang phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, Giang Sắt hơi cau mày, khẽ khàng cất giọng, "Lục Hoài Nghiên."

Vừa nghe thấy giọng cô, Lục Hoài Nghiên nặng nhọc hít sâu một hơi, anh cúi đầu kề sát lên phần thái dương đã ướt đẫm mồ hôi của cô, giọng nói khản đục đầy đè nén, "Anh sắp bị em bức điên mất rồi."

...

Sau khi xong chuyện, Giang Sắt chỉ muốn ngủ, Lục Hoài Nghiên đành bế cô đi tắm sơ qua rồi đặt cô lên giường.

Còn anh lại không tài nào ngủ được, bèn nghiêng người chống tay lên cổ, mượn ánh trăng dịu dàng xuyên vào phòng từ bên ngoài cửa sổ để ngắm nhìn cô thật kỹ.

Ánh mắt tĩnh lặng, không khí tĩnh lặng, thậm chí ngay cả ánh trăng phủ xuống trên bệ cửa sổ cũng như hoà cùng sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Giang Sắt bất ngờ lên tiếng, "Sao anh còn chưa ngủ?"

Cô không hề mở mắt, gương mặt vẫn còn phơn phớt hồng sau cơn đê mê vùi trong suối tóc xoã tung, hàng mi cong khẽ khép hờ.

Bờ môi mỏng hơi nhếch lên, anh co ngón trỏ lại, nhẹ nhàng vẽ một đường trên trán cô, "Nhắm mắt rồi mà vẫn biết anh chưa ngủ, bộ ở đây có thêm con mắt thứ ba hả?"

Giang Sắt mở mắt ra nhìn anh, "Anh đang trong giai đoạn "xuất" thần à?"

Quách Thiển nói đàn ông đều có giai đoạn "xuất" thần, họ cũng thường thích làm một điếu thuốc sau khi xong việc để trông mình ngầu hơn.

Nhưng Lục Hoài Nghiên lại không hút thuốc.

Không phải anh không hút, mà là anh đã cai. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh hút thuốc cũng chính là lần đầu tiên cô đến khách sạn Quân Việt. Anh đứng bên ngoài ban công bằng kính của phòng tổng thống, vừa rít điếu thuốc trên tay vừa nhìn cô đăm đắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khó Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ