Chương 58

130 20 0
                                    

Trong mấy cái tên "mỹ miều" ấy, Giang Sắt không thèm chọn cái nào hết.

Cô ôm chặt lấy chiếc gối, co đầu gối lại, tì cằm lên, nói lại lần nữa, "Lục Hoài Nghiên, bộ anh rảnh lắm hả?"

Lục Hoài Nghiên khẽ cười, giọng nói trầm khàn thấm đẫm men say vang lên bên tai mang theo chút dịu dàng, "Không chọn à? Em không chọn thì để anh chọn giúp em, sau này có sang đây thì để em tự khám phá."

Giang Sắt lười đôi co với anh, "Em ngủ đây."

Cô nói xong cũng cúp ngang điện thoại.

Lục Hoài Nghiên cầm điện thoại khẽ tặc lưỡi, "Khó ở quá."

Vốn còn định gọi video để ngắm cô thêm một lúc, nào ngờ cô nhóc này nói cúp máy là cúp ngay, bây giờ anh mà gọi lại, không cần nghĩ cũng biết cô sẽ không nhận máy.

Chú vẹt đuôi dài lam tía kia nghe thấy câu trêu chọc của anh, nó nịnh bợ bắt chước nói theo, "Khó ở quá!"

Lục Hoài Nghiên ngước mắt lên liếc tên vẹt trước mặt, rồi anh đứng dậy, gẩy nhẹ lên cái chốt cửa của lồng sắt, nói, "Chỉ có tao mới được nói cô ấy khó ở thôi, mày thì không được."

"..."

Sau khi cúp máy, Giang Sắt đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.

Trước đó cô còn thấy khó ngủ, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với Lục Hoài Nghiên xong, cơn buồn ngủ bỗng chộc ập tới.

Nhưng giấc ngủ này cũng không mấy yên ổn, khi cô tỉnh dậy thì trời vẫn còn chưa sáng.

Cô xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa. Sau khi ra ngoài, cô liền mở máy tính lên, sắp xếp lại từng thông tin mà cô đã nhận được từ chỗ Trịnh Hoan tối hôm qua.

Con người chỉ cần từng tồn tại thì nhất định sẽ để lại dấu vết.

Không cần biết mẹ của Phó Uẩn có phải là sinh viên xuất thân từ dòng dõi thư hương như ông cụ Phó đã từng nói hay không, nhưng sau này bà đã trở thành tình nhân của ông chủ một xưởng bia nhỏ.

Theo lời kể lại của hàng xóm, Thẩm Tố dẫn theo em trai và con trai sống kiếp tầm gửi, luôn dựa dẫm vào người khác.

Đúng như chú vẹt của ông Lục nói, ông Phó rất biết cách giữ thể diện.

Đối với ông Phó, cuộc sống trước năm mười sáu tuổi của Phó Uẩn chính là một vết nhơ không thể nào xoá nhoà.

Giang Sắt cũng không mấy bất ngờ khi ông ấy dựng lên một xuất thân dòng dõi thư hương cho Phó Uẩn. Năm ấy, khi cho người đến huyện Bách đón Phó Uẩn, có lẽ ông ấy cũng đã xoá sạch cái tên Thẩm Quát trong cuộc đời của Phó Uẩn.

Sau khi Thẩm Tố chết, tình nhân của bà là ông chủ xưởng bia kia cũng đã chết sau một năm.

Nếu cái chết của Liên Thâm không phải là tai nạn bất ngờ, vậy thì chính là do Triệu Chí Thành và Phó Uẩn liên thủ giết chết, sau đó lại tạo hiện trường giả thành tai nạn ngoài ý muốn.

Còn về vụ án giết người ở Dung Thành cách đây mười năm về trước, nếu Thẩm Thương là vị khách hàng bí ẩn kia, vậy thì ông chủ của công ty ngoại thương chính là vụ án mạng thứ hai do Phó Uẩn đã mượn tay Thẩm Thương, liên thủ với Triệu Chí Thành ra tay.

Khó Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ