Chương 55

153 21 2
                                    

Hai ngọn đèn đường đứng sừng sững giữa bãi đỗ xe, vài chú bướm đêm bé nhỏ bất chấp lao vào chụp đèn, tiếng va chạm "bụp bụp" vang lên khiến màn đêm dày đặc càng thêm rùng rợn và đáng sợ hơn.

Giang Sắt ngồi vào xe, ngón tay lướt nhanh trên album ảnh của Wechat.

Tìm tới tìm lui, nhưng vẫn không tìm thấy ảnh hồi còn trẻ của người kia. Tất cả những tấm ảnh mà anh ta đăng lên mạng đều là ảnh của anh ta trong những bộ vest khi đi làm của hai, ba năm gần đây.

Trong ảnh, người đàn ông với gương mặt tuấn tú, khí chất dịu dàng, tựa như một viên ngọc quý được mài dũa sáng bóng.

Trong một tấm ảnh có thể xem là cũ nhất, anh ta mặc bộ vest màu beige, ngồi trên ghế bành mỉm cười hoà nhã tiếp nhận phỏng vấn. Khi nhìn lướt qua, trông anh ta chẳng khác nào một chàng công tử xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia.

Người nhà họ Phó đều mang khí chất như thế, tao nhã tựa như một vị học giả say mê học thuật.

Ông cụ Phó là một người say mê chữ nghĩa, người con trai cả và đứa cháu đích tôn của ông cũng được thừa hưởng truyền thống này. Giang Sắt vẫn còn nhớ, lúc vừa vào học ở Bác Đức, cô từng nhìn thấy tác phẩm của Phó Tuyển được trưng bày trong phòng thư pháp của trường.

Giang Sắt đi học sớm, hơn nữa còn từng nhảy lớp, nên khi cô mười một tuổi đã lên cấp hai.

Phó Tuyển lớn hơn cô bốn tuổi, lúc ấy, anh ta đang học lớp mười của trường cấp ba Bác Đức. Cùng học lớp mười với anh ta năm đó còn có cả Phó Uẩn vừa được ông cụ Phó tìm về.

Năm ấy, Phó Uẩn mười sáu tuổi.

Khối cấp hai và cấp ba của trường Bác Đức nằm ở hai toà nhà khác nhau. Cho nên, dù là Phó Uẩn hay Phó Tuyển, Giang Sắt đều hiếm khi gặp được bọn họ trong khuôn viên trường. Những lần chạm mặt nhau đều là ở trong các bữa tiệc do các gia đình tổ chức.

Hơn nữa, với đám thanh thiếu niên như bọn họ, thường thì con trai sẽ có một hội chơi riêng với nhau, và mấy cô nàng cũng có hội riêng dành cho bọn họ.

Sầm Lễ không thích chơi với Phó Tuyển và Phó Uẩn. Hồi còn bé, nhỏ mỗi lần đưa Giang Sắt ra ngoài chơi, anh ta cũng sẽ không bao giờ chạm mặt người nhà họ Phó.

Giang Sắt bắt đầu gặp gỡ bọn họ cũng là vì hôn ước.

Tấm ảnh vừa trượt lên trên đầu ngón tay cô chính là tấm ảnh mà Phó Uẩn đã chụp trong thư phòng của nhà họ Phó. Giang Sắt nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh kia, cô khẽ nhắm mắt, từ từ nhớ lại dáng vẻ thời niên thiếu của Phó Uẩn.

Ký ức hơn mười năm về trước, hơn nữa còn là một người mà mình chưa từng để tâm đến, dù Giang Sắt có muốn nhớ lại dáng vẻ ngày xưa của Phó Uẩn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Giang Sắt cũng không sốt ruột. Đã trải qua một thời gian dài như thế, dù có rơi vào hoàn cảnh nào, cô cũng đều có thể giữ bình tĩnh.

Trong ba năm cấp hai kia, cô và Phó Uẩn chắc chắn đã từng gặp nhau.

Cô cố gắng nhớ đến những nơi mà bọn họ có thể đi qua...

Khó Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ