Chương 41

165 22 1
                                    

Dưới ánh sáng từ ngọn đèn chùm, gương mặt lạnh lùng của người đàn ông như được phủ thêm một chút sắc ấm.

Những khi chỉ có hai người ở bên nhau, anh đều không đeo kính. Lúc nói chuyện với Giang Sắt, anh lại rất thích nhìn thẳng vào mắt cô.

Giang Sắt có thể nhìn thấu suy nghĩ trong đôi mắt anh, cũng biết những lời anh vừa nói có bao nhiêu nghiêm túc.

Người đàn ông này một khi đã muốn che chở ai thì anh đều có thể bảo vệ họ rất tốt, ví dụ điển hình là bà Hàn Nhân. Nếu không nhờ có Lục Hoài Nghiên, quả thật bà không thể sống tự do và thoải mái như bây giờ.

Lúc Lục Hoài Nghiên tống cổ Lục Tiến Tông ra khỏi Lục thị, ông ta cũng đã từng nghĩ tới việc ra tay từ phía bà Hàn Nhân, muốn lợi dụng tình cũ để bà làm người đứng giữa giảng hoà cho ông ta và Lục Hoài Nghiên. Ông ta đinh ninh rằng, chỉ dựa vào tình cảm của bà Hàn Nhân dành cho mình, chuyện này coi như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng lại không ngờ, dù ông ta có lật tung cả Bắc Thành lên cũng không thể nào tìm ra bà.

Trong giới này, không có ai có thể bảo vệ một người kín kẽ đến mức không ai tìm ra như Lục Hoài Nghiên.

Mọi người đều mắng anh lạnh lùng vô tình, dù gì Lục Tiến Tông cũng là ba anh, ông ta có lỗi với mẹ anh chứ đâu có lỗi với anh. Anh đối xử với ba mình như thế có khác gì đám lòng lang dạ sói ngoài kia.

Tin đồn thất thiệt lan truyền sau lưng anh thành tam sao thất bản, người ngoài mắng anh thế nào có lẽ anh còn biết rõ hơn ai hết, nhưng xưa nay anh chẳng bận tâm đến chuyện này.

Chỉ những ai thật sự được anh quan tâm mới có thể nhìn thấy một vẻ mặt khác ngoài sự lạnh lùng của anh.

Trong đám con cháu của ông cụ Lục, anh là đứa cháu lớn nhất, dưới anh còn có gần cả chục đứa em họ, chỉ tính mỗi em gái họ thôi cũng đã có năm, sáu người.

Giang Sắt âm thầm nhớ lại, trước mặt đám em họ của mình, lúc nào anh cũng chỉ trưng ra một vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ.

Nếu anh có một cô em gái ruột cùng cha cùng mẹ, có lẽ thái độ của anh sẽ khác hẳn.

Chỉ cần gọi một tiếng "Anh Hoài Nghiên" mà đổi được sự che chở từ một người anh trai như anh, đây đúng là một "mối" hời.

Nhưng Giang Sắt lại không muốn gọi, cô đã qua cái tuổi cần người bảo vệ và chở che rồi.

Cô có thể tự yêu thương và quý trọng bản thân mình.

Giang Sắt không để tâm đến mấy lời này của anh, cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, rồi nói, "Nếu anh thực sự có một cô em gái thì hẳn anh sẽ càng che chở em gái mình hơn cả mấy ông anh nhà họ Quan kia."

Lục Hoài Nghiên ngắt nhẹ cằm cô, buồn cười đáp, "Thất thần nhìn anh cả buổi trời là vì nghĩ đến chuyện này sao? Nếu em thấy tò mò như thế thì hôm nay anh làm anh trai em một đêm nhé?"

Anh dứt lời liền ngả người ra sau thành ghế, vừa cúi mắt nhìn cô, vừa nhớ lại dáng vẻ khi làm anh trai của đám bạn mình là Quan Thiệu Đình và Sầm Lễ trông như thế nào.

Khó Theo ĐuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ