Tết Nguyên tiêu là một ngày lễ lớn ở Đồng Thành.
Hai hàng dương liễu dọc hai bên bờ Phú Xuân đã sớm được trang trí vô số đèn lồng với đủ màu đủ sắc, mấy chạc cây vừa phún lá non cũng được quấn đầy những dây đèn led rực rỡ.
Màn đêm vừa buông xuống, trên những nhành cây bắt đầu lấp lánh ánh sáng sắc vàng, vẽ lên một bức tranh lung linh huyền ảo.
"Hàng năm, mỗi khi đến đêm Nguyên tiêu, người ta đều tổ chức lễ hội hoa đăng trên sông Phú Xuân. Từng chiếc từng chiếc thuyền gỗ treo đầy hoa đăng uốn lượn trên sông, những ánh đèn lồng dập dềnh trên mặt nước hoà cùng với những ánh đèn trên bờ, trông vừa đẹp mắt vừa náo nhiệt. Tối nay mẹ đưa con đi xem nhé, để ba ở lại trông quán bar."
Tết Nguyên tiêu năm nay chỉ có Giang Sắt ở nhà đón lễ cùng ba mẹ.
Vũ đoàn của Giang Đường có buổi biểu diễn mừng đêm Nguyên tiêu, chị là vũ công chính nên không thể về nhà được. Còn Giang Dã thì chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày thi đấu, ngày nào cũng bị huấn luyện viên nhéo tai dặn dò tuyệt đối không được phân tâm.
Nhớ đến hai mươi mấy ngàn bước trong đêm giao thừa vừa rồi, Giang Sắt chậm rãi nuốt ngụm cháo bát bảo, nói, "Con chỉ đi chơi nửa tiếng thôi."
Dư Thi Anh đồng ý, "Không phải con bảo tối nay có bạn đến quán bar chơi sao? Mấy giờ cậu ấy đến? Có cần rủ cậu ấy đi ngắm hoa đăng với mẹ con mình không?"
"Không cần đâu ạ, tối nay anh ấy có một bữa tiệc, sau chín giờ mới rảnh. Tối nay hai mẹ con mình cứ đi chơi trước, sau đó con sẽ về quán bar đợi anh ấy đến."
"Cậu ấy có biết đường không? Quán bar nhà mình nằm trong góc khuất của đường Phú Xuân, nếu không để ý là đi lướt qua luôn, con nhớ gửi định vị cho người ta nhé."
"Anh ấy từng đến Vong Xuyên rồi ạ." Giang Sắt nhìn bà Dư Thi Anh, cười nói tiếp, "Ngày đầu tiên con trở về Đồng Thành, anh ấy và em họ của mình có ghé qua một lần."
Bà Dư Thi Anh sửng sốt vài giây.
Dĩ nhiên, bà vẫn nhớ rõ cái đêm đầu tiên cô trở về Đồng Thành, nhưng vẫn chưa biết là anh chàng nào.
"Là cái cậu cao cao hay..." Nhớ ra cả hai chàng trai kia đều rất cao, chỉ chênh nhau chừng hai, ba centimet, bà Dư Thi Anh bèn đổi sang cách hỏi khác, "Là cái cậu hay cười hay cái cậu ít cười thế con?"
Hay cười với ít cười?
Câu hỏi này đúng là rất chuẩn.
Nhưng mà, cái người ít cười kia bây giờ lại rất thích cười khi ở bên cô... Cứ hở ra là anh lại mỉm cười, cứ nhìn cô là lại cười tủm tỉm.
"Là cái người ít cười ạ." Giang Sắt hỏi bà, "Mẹ vẫn còn nhớ anh ấy sao?"
Bà Dư Thi Anh nghe thấy thế thì giật mình.
Trước đây, thằng Dã có nói với bà rằng cái anh chàng này và Sắt Sắt không ưa nhau. Mà giọng điệu của Sắt Sắt khi nhắc đến cậu ta cũng rất lạnh nhạt.
Bà cứ tưởng Sắt Sắt và người đàn ông này không còn lui tới gì nữa.
"Sao lại không nhớ chứ? Tấm ảnh con và cậu ta chụp chung vẫn còn nằm trong điện thoại của mẹ kia mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Theo Đuổi
RomanceTác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào Độ dài: 90 chương