Cúp điện thoại, Giang Sắt nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Nghiên.
Ngọn đèn cảm ứng nằm ngay trên đỉnh đầu của anh, ánh sáng từ bên trên rọi xuống khiến từng đường nét trên gương mặt anh càng thêm rõ ràng, thậm chí Giang Sắt còn có thể nhìn thấy sóng ngầm đang cuồn cuộn trong đôi mắt bình tĩnh kia.
"Sao anh lại ở đây?"
Cách đây hơn năm tiếng, người đàn ông này còn nói với cô anh phải đến bữa tiệc của Quách Tụng, sáng sớm ngày mai sẽ đợi cô thức dậy rồi gọi điện cho cô.
Theo thông lệ hàng năm, mỗi sáng mùng Một anh đều phải dùng bữa sáng đầu năm với ông cụ Lục, nếu không có chuyện gì đột xuất thì buổi tối sẽ đến nhà họ Hàn ăn tối với bà Hàn Nhân.
Lịch trình mấy ngày sau đó gần như đã được sắp xếp kín hết.
Anh vốn không nên xuất hiện ở chỗ này.
Lục Hoài Nghiên cụp mắt nhìn cô, anh nói, "Muốn gặp em nên đến thôi."
Khi anh vừa dứt lời, ngọn đèn cảm ứng trên đỉnh đầu bất chợt tối sầm.
Hai người không ai lên tiếng, lẳng lặng đứng trên hành lang mờ tối, lắng nghe tiếng pháo hoa đì đùng không ngớt bên ngoài bờ Phú Xuân, lặng thinh nhìn nhau.
Một lúc sau, Lục Hoài Nghiên chợt giơ tay lên vân vê vành tai của cô, "Em buồn ngủ chưa? Nếu chưa thì để anh đưa em đến một nơi."
Giang Sắt cúi đầu lục tìm chìa khoá trong túi xách, vừa tìm vừa hỏi, "Đi đâu thế?"
"Em cứ đi thì biết."
Căn hộ Giang Sắt thuê nằm ở giữa, cô cầm chìa khoá, chậm rãi cất bước đi về phía nhà mình, nói với anh, "Để em vào cất đồ đã."
Đèn cảm ứng lại sáng lên.
Hai người đi vào nhà, Lục Hoài Nghiên đứng ở huyền quan, ngước mắt quan sát căn hộ nhỏ trước mặt.
Đây là lần đầu tiên anh đến đây.
Một khu chung cư cũ đến độ không có thang máy, hiển nhiên anh chẳng mong chờ gì vào một căn hộ nhỏ bé này.
Thế nhưng, trong căn nhà này lại ngập tràn hơi thở của cô, chiếc khăn quàng cổ vắt trên giá áo ngoài huyền quan, tấm chăn nhỏ trên chiếc sofa bằng vải bố, và cả tách trà đặt trên bồn rửa chén.
Cảm giác này kỳ diệu làm sao, vốn chỉ là một căn nhà trọ bình thường chẳng thể lọt vào mắt anh, nhưng bởi vì nó mang theo hơi thở của cô mà trở thành nơi mà anh thích nhất.
"Anh chờ bên ngoài bao lâu rồi?"
"Chưa tới nửa tiếng."
"Nếu tối nay em ngủ lại nhà ở đường Lê Viên thì anh cũng tính chờ ở đây cả đêm sao?" Giang Sắt mở tủ giày, lấy dép đi trong nhà cho anh, nhưng lại không tìm thấy, "Không có dép, anh cứ mang giày vào luôn đi."
Lục Hoài Nghiên vẫn cởi giày ra, vừa cởi giày vừa thản nhiên trả lời câu hỏi của cô, "Bỗng dưng muốn gặp em nên đến đây luôn, chẳng kịp nghĩ tới mấy chuyện khác."
Giang Sắt đang treo túi xách lên, nghe thấy thế thì hơi khựng lại. Cô ngoảnh đầu nhìn anh, bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh khi ngẩng lên nhìn mình, cô lại vội quay mặt đi, cụp mắt lấy một xấp bao lì xì dày cui từ trong túi xách ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó Theo Đuổi
RomanceTác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Editor: Jeongie Thể loại: Hiện đại, ngọt ngào Độ dài: 90 chương