34.

1.4K 150 8
                                    

lee minhyung dậy từ năm giờ rưỡi sáng chỉ vì một cuộc gọi. đêm qua hắn thức tới ba giờ sáng viêt nhạc mà chỉ mới chợp mắt một chút đã bị gọi cho tỉnh. mang theo cái tức giận khó chịu đó mà nghe máy, định chửi xối xả cho người ở đầu dây bên kia một trận thì nhận được một giọng nói vui vẻ từ một cô gái. hắn nghĩ mình nghe nhầm thì liền nhìn lại tên danh bạ rôi dụi dụi mắt mấy lần.

"hallo anh trai yêu quý"

"lee minseong?!!!!!"

hắn gần như là gào to vào máy điện thoại rồi tắt bụp đi, tức giận mà ném văng điện thoại ra xa đập xuống đất mấy cái rồi rê mình chui vào cạnh chân ghế sofa.

đúng, lee minseong, đứa em gái quý giá của hắn từ trung quốc trở về sau một năm đi du ngoạn văn hoá, thật ra là rảnh rỗi. vừa về đã làm hắn mất ngủ, chưa im lặng được hai giây thì tiếng tin nhắn nảy lên liên tục. nói điêu chứ hắn chỉ muốn đập nát cái máy để làm bạn với chăn ga gối đệm thôi đấy.

 nói điêu chứ hắn chỉ muốn đập nát cái máy để làm bạn với chăn ga gối đệm thôi đấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

minhyung ụp gối vào mặt khó chịu ngồi dậy lấy cái điện thoại lăn lóc dưới sàn. may mà không vỡ, hắn mở khung chat lên là một loạt spam tin nhắn của 'em gái vàng bạc' nhà hắn. có lẽ hắn quá quen với cảnh này rồi nên cũng chỉ trả lời qua loa cho có rằng em hắn hãy đợi hắn một chút, hắn sẽ đón ngay.

 có lẽ hắn quá quen với cảnh này rồi nên cũng chỉ trả lời qua loa cho có rằng em hắn hãy đợi hắn một chút, hắn sẽ đón ngay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hắn nhanh chóng làm một người anh chính trực đi vệ sinh cá nhân cấp tốc rồi phóng moto một mạch tới sân bay, không quên ghé cửa hàng mua cho em hắn đồ ăn lót dạ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hắn nhanh chóng làm một người anh chính trực đi vệ sinh cá nhân cấp tốc rồi phóng moto một mạch tới sân bay, không quên ghé cửa hàng mua cho em hắn đồ ăn lót dạ. lúc bấy giờ cũng là sáu giờ hai mươi phút, hắn thấy em hắn chạy ra cùng đủ thứ lỉnh kỉnh trên người, minseong dúi vào tay hắn một cái vòng chuỗi gỗ nhỏ rồi kêu quà em hắn tặng hắn, rồi còn kêu là ở trung quốc người ta hay dùng.

"cho anh ạ, teok của em đâu!!!"

"đây mời chị"

"hì~"

hắn đưa em túi teok còn nóng hổi mà hắn ủ trong  túi từ nãy tới giờ, còn thuận tay đeo chuỗi hạt vào tay, miệng mỉm cười không dễ nhận ra. em hắn cũng trèo lên xe, vừa ăn vừa kể luyên thuyên về những thứ ở trung quốc đại lục, rồi còn để hắn thúc dục dội mũ bảo hiểm mới chịu.



đậu xe trước kí túc xá rồi xách vali lên cho em hắn, không dưới ba lần em hắn ở nhờ ki túc rồi, cũng chẳng chạm mặt mấy người anh cùng công ty hay nhận phàn nàn gì từ người chú họ nên lee minseong cứ đòi ở lại suốt. may mà hắn ưa sạch sẽ, luôn giữ phòng ở trạng thái tốt nhất không em hắn đã xách dép mà bỏ về nhà mẹ rồi.

"có kế hoạch gì không"

hắn đặt vali trước cửa phòng trống đưa mắt nhìn minseong đang bê túi đồ to vào trong mà lòng có chút mắc cười, thuận tay cũng đỡ hộ em nó, thuận tay thôi.

"đi biển ạ"

hai anh em nói chung là cũng hiểu nhau, vả lại cảnh này diễn ra hàng tá lần rồi nên hắn cũng quen. thật sự em hắn có thói quen từ nước ngoài về sẽ muốn đi biển đầu tiên, không hiểu tại sao, có hỏi cũng không trả lời.

"mấy ngày đấy?"

"dạ? về luôn rùi, em chưa có hứng đi tiếp đâu"

"thế à!"

"doongie khoẻ không anh?"

"nó thì bệnh cái gì"

"mongi unnie có hỏi em muốn ăn cái gì chị ý nấu kìa, mẹ kêu tối về nhà ăn cơm"

"kêu bả tao không về"

"thôi mà có bữa cơm"

"tối bận, trưa thì ăn"

"bận gì chứ, nhà cũng có thiếu tiền đâu"

"đam mê, như mày hay đi thu thập vòng tay tặng tao ấy"

"ơ!"

hắn phẩy tay kêu minseong nhanh nhanh hắn còn chở đi biển, còn tạt qua nhà mẹ để cho nó chào hỏi mọi người. ngồi được một lúc thì hắn mở điện thoại ra, thấy cũng sập nguồn rồi nên kệ luôn mà ném lên bàn. một lúc sau minseong quay lại với bộ đồ đơn giản nhưng thể hiện được tính cách của em hắn. hắn chở minseong về nhà ba mẹ, cũng vào nghỉ ngơi cả trưa thì cũng tới chiều tối, hắn chở em hắn ra biển gần nhà.

từng cơn gió thổi phăng đi hàng tá muộn phiền của hắn dạo gần đây, một phần vì công việc bộn bề quá, một phần vì tình yêu. hắn cứ thế mà chìm đắm vào hương biển mằn mặn rồi bỗng em hắn lên tiếng xen vào làn gió chảy vào đại não của hắn.

"bạn em đã từng tự tử ở biển"

hắn hơi sựng lại nhìn đứa em gái tích cực của mình bỗng dưng trải lòng, hắn khá để tâm tới việc này nên cũng chăm chú lắng nghe. điều mà em hắn tâm sự ắt hẳn là việc quan trọng, hắn là người không muốn bỏ lỡ chi tiết.

"hả?"

"thì đó, anh hay hỏi em, giờ có câu trả lời rồi"

"như nào thế?"

"bạn đại học, do áp lực ba mẹ với lại mất niềm tin vào mọi người xung quanh, bạn thân lắm, một phần do em nữa"

khi em hắn vừa ngắt lời thì thấy đầu mình bị một lực nặng đè lên, hắn xoa đầu em hắn thay cho lời an ủi. minseong cũng chỉ cười nhẹ rồi cả hai ra về.



cuối cùng thì hắn ngay tại đây đang đứng cạnh moon hyeonjoon, và đứng trước nhà ryu minseok, trân quý của hắn.

"minseok cậu nghe tớ giải thích đã"

"anh ý...bảo...về đi"

choi wooje nói vọng ra, giọng có hơi nhẹ nhàng như muốn truyền đạt lời nói của ryu minseok hơn.

"đến khi cậu mở cửa tớ sẽ không về. này choi wooje, năn nỉ minseokie đi, mày nỡ lòng nào để moon hyeonjoon đứng chịu rét ngoài này à"

"ủa sao lấy tao làm tấm bình phong vậy cha!!"

"minseokie ơi tha lỗi cho tớ đi!!"

cánh cửa mở ra, người nhỏ con đứng thấp hơn hắn một cái đầu đang ngửa mặt lên giương đôi mắt sưng húp óng ánh nhìn hắn. không chịu được, hắn liền ôm em vào lòng, tự nhủ sẽ không có lần sau.

về phần "vợ chồng" nhà wooje với hyeonjoon thì đã té từ lâu cho đôi bạn trẻ kia tự dỗ dành nhau rồi.

。⁠.゚⁠+⁠ 🍥
240602

~ 𝒌𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏' 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐 ~ LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ