.Extra: Khi nào mới làm vợ em?

1.9K 158 1
                                    

sau lần gặp mặt ở trước cửa nhà ấy, jeong jihoon luôn bám dính chặt lấy lee sanghyeok, mấy người trong công ty còn thân thương gọi cậu với biệt danh 'tệp đính kèm của chủ tịch' cơ. hội quen biết bọn họ cũng khá thắc mắc tại sao jeong jihoon lại theo chủ tịch của bọn họ tới công ty, nhưng biết sao giờ. gặng hỏi mãi mà hai thủ phạm chẳng hó hé một câu.

"thế rốt cuộc hai người có để tụi tôi yên không"

son siwoo đập sấp giấy xuống bàn rồi vò đầu bứt tai. phận làm thư ký của cái công ty này đã đủ bù đầu rồi, mà jeong jihoon cứ lải nhải với chủ tịch sát bên tai vị thư ký ầm ĩ cả lên làm siwoo thêm bực mình mà phát tiết.

căn bản là jeong jihoon cũng có thời gian rảnh, mà lí do phù hợp hơn đó chính là theo đuổi lại con mèo nhỏ yêu kiều kia của cậu, thứ mà cậu đã tuột mất trước đây. jeong jihoon vẫn luôn bon miệng gọi anh là 'chủ' vì đơn giản là cậu thích, và anh thích.

"cục cưng ơi"

"sao lúc đó anh bỏ em thế?"

"sao chủ của mèo béo jihoon lại đi thế?"

"tại sao.."

"tại sao...~"

"tại sao-"

"im miệng!!"

lee sanghyeok dùng cái chân nõn nà của mình đá một nhát vào hông của cậu, may mà anh không đi giày.

jeong jihoon và hàng vạn câu hỏi tại sao, nếu không có lời giải đáp, nhóc đó sẽ chẳng ngậm cái miệng lại trừ khi lee sanghyeok quát. lee sanghyeok từng chê cậu ta lắm lời, nói nhiều, phiền thật sự, nhưng anh lỡ thích cái tính cách đó của cậu, thích vẻ mặt tò mò của cậu mỗi khi dí sát vào anh, ép anh phải trả lời những câu hỏi kì quặc đó.

"thế..liệu lee sanghyeok có yêu em không?"

"gọi là hyung!!"

"thôi mà cục cưng!! đằng nào anh cũng nằm dưới thân em thôi"

"em bị dở à dm!!"

lee sanghyeok hết kiên nhẫn thì đập vào bả vai cậu một nhát cho bõ tức. đâu ra cái kiểu định sẵn trước tương lai của con mèo béo trời đánh kia vậy. anh từng nghĩ sao thời đại học có thể mê cậu ta như điếu đổ, thiếu điều muốn sập trời đổ đất. nhưng jeong jihoon ngay bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn lee sanghyeok thời đại học là bao.

"sanghyeokie, kể em lúc đó tại sao anh bỏ em đi màaa~ điiiiii!!"

"anh kể cho em thì anh được gì?"

"bất kể điều gì"

。⁠.゚⁠+⁠ 🪻

năm nhất đại học, lee sanghyeok là chủ câu lạc bộ piano của trường, người đời ca tụng anh là nhạc sĩ hay nhất mọi thời đại của gwangchong, một vị thần âm nhạc. ngón tay thon dài ấy chỉ cần chạm nhẹ vào phím trắng đen của cây đàn dương cầm thì có thể khiến người xung quanh hai dặm đổ gục và đắm chìm vào giai điệu đó.

nhưng ông trời không cho không ai cái gì. lee sanghyeok năm đó bị tai nạn, không ai có thể ngờ được một vị thần mà họ ca tụng bị trấn thương tay ngay trước thời điểm quý như vàng để anh ta toả sáng.

~ 𝒌𝒊𝒔𝒔𝒊𝒏' 𝒐𝒏 𝒎𝒚 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐 ~ LCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ