Chương 6

31 7 0
                                    

Thảo Nguyên đi trên sân trường, mệt mỏi. Cái nắng cháy da cháy thịt như vắt kiệt sức lực con người. Trời trong xanh không một gợn mây, cây cối cành lá đứng im không lay chuyển. Thảo Nguyên đi từng bước dài, men theo bóng dâm trên sân trường để chốn cái nắng.

Hải Đăng đã đến từ trường, thấy Nguyên bước vào liền hí hửng:

- Nay tao đến sớm hơn mày nhá!

Thảo Nguyên uể oải trả lời:

- Nắng không chịu nổi, mà đây đâu phải lần đầu tiên mày đến sớm hơn tao đâu.

Vừa ngồi vào chỗ, cô đã nằm gục xuống bàn. Hải Đăng thấy Nguyên uể oải như vậy, bèn trêu:

- Nhìn mày trông chán đời vậy!

Thảo Nguyên vẫn nằm gục, không buồn cử động:

- Mày thử đi ngoài trời gần 30 phút dưới cái nhiệt độ như thiêu như đốt này xem. Sắp thành con tép khô rồi đây này.

Hải Đăng bật cười, đưa cho Nguyên chai nước còn mát lạnh:

- Uống đi cho mát, không tí bọn nó đến lại tưởng tao mang cành củi khô đến lớp.

Thảo Nguyên lúc này mới ngồi thẳng dậy, lắc đầu:

- Thôi tao cũng mang nước mà!

Nguyên lôi từ trong cặp ra một bình nước giữ nhiệt to đặt xuống bàn:

- Nước mơ ngâm đấy, uống không tao rót cho.

Thảo Nguyên mở mắt bình, nhòm vào bên trong:

- May thế đá vẫn chưa tan, còn mát lạnh.

Thảo Nguyên rót cho Đăng một cốc đầy, Đăng nhận lấy uống ực một rơn hết sạch:

- Ngon phết, mày tự làm à?

- Không, mẹ tao làm, chứ mấy cái này tao chịu.

Khánh Toàn, lớp trưởng lớp 11D4 bước vào lớp:

- Hai đứa này rủ nhau đi học hay nào mà hôm nào đến cũng thấy bọn mày chình ình ở lớp rồi! Nóng vãi, cho tao xin ngụm nước đi Nguyên.

- Đây, lấy cốc mà rót.

Toàn đi lấy cốc, uống ực:

- Nước mơ à, ngon đấy!

Thảo Nguyên phổng mũi, hãnh diện:

- Chuyện!

Khánh Toàn quay sang Hải Đăng trách móc:

- Thằng này, trưa bố mày rủ chơi game sao không rep, rõ ràng onl mà không thèm đọc tin nhắn, rất là mất dạy nhá!

- Trưa bố bận! - Đăng điềm nhiên trả lời.

- Bận gì! - Khánh Toàn liếc nhìn Đăng bằng nửa con mắt. - Có mà bận nhắn tin với gái.

Thảo Nguyên thấy Đăng im lặng không trả lời, nghĩ bụng: "Có khi đấy là lí do đang nhắn với mình thì mất hút đây mà".

Phi Yến cũng đã đến lớp, mặt mũi bơ phờ:

- Sao mày đến sớm thế Nguyên, mới 1 giờ 15 mày đã đi học qua nhà tao, mẹ tao nhìn thấy cũng chạy lên giục tao đi học. Tao đang ngủ dở mắt luôn ý.

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ