Chương 12

29 5 0
                                    

- Tao đi cất xe, mày đi lên lớp trước đi!

- Thế tao lên lớp đây! - Thảo Nguyên bước xuống khỏi xe của Lê Hoàng Đăng Khoa lớp trưởng lớp 11A1.

Mai Linh và Như Hằng đứng ở nhà xe, vừa hay thấy được cảnh Đăng Khoa lai Thảo Nguyên đến trường:

- Ê mày, kia có phải cái Nguyên không?

- Đúng rồi, sao nay nó lại đi cùng thằng lớp trưởng lớp 11A1 vậy?

- Hôm nọ tao còn thấy bọn nó cùng đi uống trà sữa với nhau cơ. - Như Hằng quay sang nói với nhỏ bạn.

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, hai cô bạn chạy ù lên lớp. Vừa vào lớp, Hằng đã chạy ngay về chỗ của mình, giọng bô bô:

- Ê, bọn mày, hình như Nguyên nó thích thằng Khoa lớp A1 đấy!

Hải Đăng đang ngồi chơi game cùng Khánh Toàn, nghe thấy vậy thì ngỡ ngàng, có cảm giác như có một tia sét vừa đánh ngang qua tai, cậu bỏ luôn ván game đang chơi dở, quay sang nhìn nhóm Như Hằng. Lan Chi để điện thoại xuống bàn, lông mày hơi nhíu lại:

- Mày nghe tin này ở đâu vậy?

- Vừa nãy bọn tao tận mắt thấy đây, Nguyên được thằng Khoa lớp trưởng lớp 11A1 lai nó đến trường. Cười nói thân thiết lắm. Mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên đâu.

Phi Yến gật đầu tán thành:

- Tao thì cũng thấy bọn nó lai nhau đi học mấy lần rồi. Nhưng mà thằng đấy học cùng cấp 2 với bọn tao nên chắc cũng chỉ là bạn bè quen biết nên đi nhờ thôi.

- Dù có là bạn cùng cấp 2 đi chăng nữa thì cũng không thể nào thân thiết như thế được. Hôm chủ nhật tao còn gặp tụi nó cùng đi vào quán trà sữa cơ. - Như Hằng lập tức phản bác bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Thanh Thủy hoài nghi nhìn Hằng:

- Thật á?!

Hằng gật đầu chắc nịch, làm sao cô có thể nhìn nhầm Nguyên thành đứa nào khác được cơ chứ.

- Đi uống trà sữa cùng nhau thì chắc chắn là không bình thường rồi. - Lan Chi gật đầu tán thành. - Bình thường mình rủ mãi Nguyên nó mới chịu đi cùng, vậy mà giờ nó lại đi cùng với một đứa con trai, đáng ngờ v**.

Hải Đăng ngồi nghe mọi người suy đoán nãy giờ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, "Mình cũng chỉ có đúng một lần tình cờ gặp Nguyên ở hiệu sách thôi mà thằng Khoa đã được đi chơi cùng cậu ấy rồi". Cậu lắng nghe mấy đứa bạn nói chuyện nhưng trong lòng lại thầm hi vọng rằng điều đó không phải sự thật.

- Có khi lắm. - Thanh Thủy chống cằm nghĩ ngợi. - Con này giữ kín thật đấy.

Trông thấy vẻ mặt bất an, lo lắng của thằng bạn, Khánh Toàn vỗ nhẹ vào vai Đăng nói thầm:

- Giờ mày tính sao?

Đăng khó chịu, gạt tay Toàn ra, nói nhỏ với giọng bực bội:

- Sao là sao?! Về chỗ mày đi.

Thấy được vẻ mặt hậm hực đó của Đăng, Khánh Toàn càng thêm chắc chắn về suy luận của mình: "Mặt như cái bánh đa ngâm nước thế kia thì chắc chắn thằng Đăng thích cái Nguyên rồi, sai làm sao được".

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ