Chương 8

27 6 4
                                    

Tiếng trống vang lên, thầy Thành vừa sắp xếp lại giáo án cất vào trong cặp, vừa nhắc nhở cả lớp:

- Các bạn về nhà xem lại lý thuyết và làm bài tập đầy đủ, buổi sau thầy sẽ kiểm tra!

Cả lớp 11D4 ai nấy đều uể oải đáp:

- Vâng ạ!

- Lớp này sáng không ăn sáng à? - Thầy vừa cười vừa trêu.

- Lớp lại một lần đồng thanh:

- Có ạ!

- Thế sao đứa nào cũng uể oà uể oải thế? Mới có hai tiết toán thôi đã không trụ nổi rồi à? - Thầy tiếp tục trêu chọc.

Âm thanh mệt mỏi, thiếu sức sống lại tiếp tục ngân dài:

- Vâng ạ!

Thầy Thành chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Thầy vừa bước ra khỏi lớp, hơn nửa lớp đã đổ rạp, nằm gục, Như Hằng nằm dài xuống bàn:

- Cuối cùng cũng thoát rồi! - Than thở - Mở đầu ngày mới bằng hai tiết toán, trường đúng là biết cách hành học sinh mà!

- Lạc quan lên bạn ơi! Tí nữa còn tiết văn của cô chủ nhiệm nữa đấy! - Mai Linh cười trọc. - Xuống căn-tin nạp năng lượng không bạn?

Linh quay sang nhìn Thảo Nguyên hỏi, Thảo Nguyên lúc này đang cắm cúi làm bài, nghe thấy Linh hỏi thì khẽ lắc đầu:

- Thôi hai đứa mày đi đi, tao không đi đâu, tao phải xem lại bài vừa nãy, có mấy chỗ tao vẫn chưa hiểu?

Như Hằng thở dài chán nản:

- Chán mày thật ý, suốt ngày ở trong lớp, chẳng thấy ra khỏi lớp bao giờ. Thôi bọn tao đi đây!

Nghe Hằng nói vậy Nguyên cũng chỉ biết cười trừ, sau khi hai đứa bạn ra khỏi lớp, cô lại quay lại với bài toán trước mặt. Thảo Nguyên tay xoay xoay cây bút, nhìn vở trầm ngâm, mà mỗi lần tập trung suy nghĩ như vậy, cô đều vô thức nín nhẹ môi dưới. Thấy Nguyên chú tâm như vậy cũng đã được một lúc, Hải Đăng khẽ mỉm cười, chủ động hỏi Nguyên:

- Sao nhìn đăm chiêu dữ, bài mới có chỗ nào chưa hiểu à?

Thảo Nguyên gật đầu:

- Thì là bài cuối ý, tao ngồi nghĩ nãy giờ vẫn chưa hiểu cách chứng minh của thầy.

Thật ra ngồi trong giờ Nguyên cũng mấy lần định quay sang hỏi Đăng rồi, nhưng mà mỗi lần định hỏi thì lại thấy cậu ta ngồi tập trung làm bài, nghiêm túc quá, cô sợ làm phiền Đăng, với lại cô cũng chắc mẩn là Hải Đăng vẫn giận cô chuyện lá thư tình ban sáng nên cô cũng ngại không dám hỏi.

Hải Đăng đặt quyển vở của mình sang bên bàn của Nguyên:

- Tao có ghi cách giải chi tiết rồi á, mày xem thử xem sao! Giờ tao phải chạy xuống căn-tin một lát.

Thảo Nguyên khẽ cười:

- Tao cảm ơn nha!

- Đăng, đi thôi, nay thằng Hoàng bao! - Toàn lớp trưởng vỗ vai Nhật Hoàng giọng bô bô, cợt nhã.

- Có quả đấm thôi, ăn không? -Nhật Hoàng giơ nấm đấm đáp lại lời của Toàn.

- Tao đi đã nhá!

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ