Chương 3

39 10 4
                                    

Tối ngày hôm đó, nhóm chat của lớp 11D4 vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng vì có thành viên mới gia nhập nên lại càng náo động. Náo động nhất là khi cả lớp biết rằng có mấy bạn nữ sinh trong trường đang xin "in tư" của anh bạn Hải Đăng.

Toàn lớp trưởng: Đăng kinh thật. Mới về trường mà đã được mấy em lớp 10 để ý rồi.

Lan hóng hớt: mấy chị lớp 12 cũng đang hỏi tao Facebook của nó kìa.

Huệ văn - thể -mỹ: có mấy đứa cùng lớp học thêm, chả nhắn tin tới nhau bao giờ, nay tự nhiên cũng nhắn hỏi tao cơ!

Mai Linh (Linh lanh chanh): trên confession của trường cũng không kém nha mày.

Như Hằng: được học cùng với hotboy thích ghê

....

Đăng idol (biệt danh được lớp trưởng đặc biệt trao tặng): Thôi, thôi! Tao xin chúng mày. Facebook của tao đang bị khủng bố từ chiều đến giờ .

Toàn lớp trưởng: thích bỏ xừ còn bày đặt làm giá. Toàn được gái xinh hỏi thăm, sướng thế còn gì.

Đăng idol: Thích thì tao nhường. ( Đặt lại biệt danh là Hải Đăng). Mày mà cho đứa nào Facebook của tao nữa thì cứ liệu hồn.

Toàn lớp trưởng: Tao lại vừa cho thêm 5 đứa nữa. Học cùng idol cái tự nhiên cũng được thơm lây.

Hải Đăng:...

Sau đó thì một list dài dằng dặc những đứa xin "in tư" của Đăng được liệt kê ra: nào là đội trưởng câu lạc bộ nhảy, thủ khoa lớp 10, khoa khôi khối 11,... Đúng là tinh hoa hội tụ mà. Lớp 11D4 lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Việc trong lớp có người được xin "in tư" thì không thiếu, nhưng được xin số lượng lớn như vậy chả có mấy khi. Thảo Nguyên đang lướt đọc tin nhắn nhóm chat thì điện thoại bỗng hiện thông báo: " Hải Đăng đã gửi lời mời kết bạn." khiến cô khá ngạc nhiên. Liền sau đó Hải Đăng nhắn cho cô tin nhắn đầu tiên:

Hải Đăng: Nguyên ơi, tui chuyển về muộn nên có nhiều bài chưa chép, bạn gửi tui vở các môn tui chưa chép với được không?

Thảo Nguyên: Oke, bạn đợi tui chụp lại đã nhé!

Hải Đăng: Tui cảm ơn nha, không biết chép bao giờ mới chép xong nữa

Thảo Nguyên: Chép vèo cái là xong ý mà. Chép nhanh nhanh mà còn rep tin nhắn của các nàng nữa, đừng để người ta ngóng.

Hải Đăng: Tôi bay từ nhóm lớp qua đây lại đến lượt cậu cà khịa tôi nữa.

Thảo Nguyên: Từ bao giờ nói thật lại bị định nghĩa thành cà khịa vậy.

Hải Đăng: Thui cho tui xin. Tui khổ quá mà.

Thảo Nguyên: Thôi chép bài đi ông ơi. Mai cô kiểm tra, chưa xong mới khổ.

Làm bài tập xong xuôi, Thảo Nguyên nằm dài trên giường, ngón tay lướt điện thoại xem nhóm chat của lớp vẫn đang diễn ra những cuộc tám chuyện sôi nổi. Thảo Nguyên không thường hay nhắn tin trong nhóm lớp mà chủ yếu là vào xem mọi người nhắn gì thôi. "Với cái tần suất tin nhắn dày đặc như này thì chắc 2 giờ sáng bọn họ vẫn chưa chịu đi ngủ đâu, haizz, để xem có gì mới không ta" vừa xem Thảo Nguyên vừa thầm nghĩ. "Sao chúng nó có thể nghĩ ra nhiều chuyện để nói thế nhỉ". Bỗng Nguyên nhận được tin nhắn của Đăng:

Hải Đăng: Hết bài rồi đúng không Nguyên?

Thảo Nguyên: Hết rồi. Mới đầu năm nên chưa có nhiều bài đâu.

Hải Đăng: Thank you nha. Chữ cậu đẹp thật đó, như chữ in ý.

Thảo Nguyên: Hehe, bao nhiêu công mài dũa đó.

Chữ của Thảo Nguyên khá đẹp, là kiểu chữ không chân, cô bắt đầu viết kiểu chữ này sau khi thi xong vào 10. Mặc dù kiểu chữ này đẹp nhưng tốc độ viết lại khá chậm cho nên cô chỉ dùng để chép bài trên lớp còn khi đi thi thì cô vẫn viết kiểu chữ bình thường trước kia.

Hải Đăng: Tôi có một thắc mắc, không biết là trước khi cậu viết chữ như này thì chữ cậu trông như thế nào nhỉ, tò mò thật đấy

Thảo Nguyên: Ông muốn xem không?

Hải Đăng: Có!!!

Thảo: Nhưng tôi thì không thích cho xem

Hải Đăng: Ầy, tại sao vậy?

Thảo Nguyên: đẹp khoe xấu che bạn à!

"Tốt nhất mình không nên cho cậu ta nhìn thấy chữ trước kia của mình, sụp đổ hết hình tượng. Đến mình khi nhìn lại còn tự hỏi liệu đây có phải vở của mình hay là mình cầm nhầm của đứa nào hay không mà. Nhìn vô mà không muốn chấp nhận sự thật" Thảo Nguyên tự nhủ với lòng mình. Chữ của cô trước kia tuy không đến mức xấu thậm tệ nhưng cũng chỉ đủ để có thể đọc được mà thôi.

Thảo Nguyên lại nhắn tiếp: Trông ông vậy mà profile khủng thật đấy! Bảo sao lắm người thích.

Đăng liền nhắn lại ngay: Sao bạn biết?

Thảo Nguyên: nó chình ình trên confession của trường kìa!

Hải Đăng: Vãi thật chứ!

Hải Đăng đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta, không chỉ học giỏi: tham gia đội tuyển toán của trường cũ, đi thi các cấp không giải nhất thì cũng giải nhì, hồi thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng đạt danh hiệu thủ khoa. Cậu bạn còn chơi đá bóng cực hay, mấy đoạn video Đăng chơi đá bóng nổi rần rần trên confession trường, trở thành chủ đề hot và đó cũng là nguyên do mà Hải Đăng lại được nhiều nữ sinh chú ý đến vậy.

Nguyên với Đăng chat với nhau một lúc nữa, hai người cũng trở nên thân thiết hơn chứ không còn xa lạ như lúc sáng nữa. Chat với nhau một hồi họ  cũng không để ý đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào, không còn gọi "bạn" xưng "tui" nữa mà chuyển sang xưng " mày - tao" luôn. Thật ra xưng hô như vậy đối với họ thì không phải là bất lịch sự gì mà ngược lại xưng hô như vậy sẽ tạo cảm giác thoải mái và thân thiết hơn, lứa tuổi học trò là như vậy, đâu cần câu nệ gì, đối xử với nhau chân thành mới là điều quan trọng.

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ