Chương 5

31 7 4
                                    

Học sinh cất gọn sách vở vào trong cặp,
ngày hôm nay chỉ học 4 tiết nên ai cũng hứng khởi đổ xuống sân trường chuẩn bị ra về. Thảo Nguyên lái xe trong tâm trạng vui vẻ, đi về hướng của nhà sách thị xã. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày thì Conan cuối cùng cũng đã ra tập mới, không thể chờ đợi thêm, Nguyên quyết định mua ngay trong ngày hôm nay.

- Em chào chị ạ. - Thảo Nguyên mở cửa bước vào, khẽ cười, lễ phép chào chị Lan là nhân viên của hiệu sách.

Gặp được khách quen, chị Lan niềm nở:

- Biết ngay là hôm nay em sẽ đến mà.

Thảo Nguyên ngại ngùng cười rồi bước về phía giá sách trưng bày truyện Conan.

- Đây rồi! - Thảo Nguyên cầm tập mới nhất trong tay mà lòng vui không kể siết. Vừa ngắm nghía cuốn truyện, Nguyên đi sang khu trưng bày sổ tay, đưa mắt nhìn những cuốn sổ tay nhỏ xinh.

- Em chào chị ạ!

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thảo Nguyên ngờ ngờ: "Sao nghe giống giọng thằng Đăng thế nhỉ?". Ngó ra quầy thanh toán, Thảo Nguyên thấy bóng dáng của một chàng trai mặc sơ mi trắng, dáng người cao cao, đang đứng nói chuyện với chị Lan. "Đúng là thằng Đăng thật, có nên lại chào hỏi một tiếng không nhỉ" Nguyên phân vân, đắn đo "hay là thôi nhỉ, tự nhiên lại chào hỏi cứ thấy ngượng ngượng thế nào ý", nghĩ vậy, Nguyên quay trở lại tìm sổ như bình thường, thấy Đăng đi lại gần, cô lặng lẽ di chuyển đến chỗ khác, như thể tránh mặt Hải Đăng. Thông qua khoảng trống ở cách giá sách, cô bắt gặp Hải Đăng đang chú tâm tìm kiếm, ánh mắt chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, làm cho gương mặt cậu sáng bừng, vô cùng thu hút ánh nhìn. Thảo Nguyên lén nhìn Đăng, vừa nhìn lại vừa sợ bị cậu bạn phát hiện. "Không đúng, mình đi đang tìm sổ tay mà, tìm nhanh để còn về". Cô rời sự chú ý khỏi Hải Đăng, vừa đi vừa nhìn tên những cuốn sổ tay được trưng bày đầy trên kệ với đủ các loại sổ khác nhau.

- Mày cũng thích đọc Conan à!

Một giọng nói trầm ấm vang lên, Hải Đăng đã đứng trước mặt cô từ lúc vào. Thảo Nguyên ngạc nhiên, bất giác lùi một bước, lúng túng chào lại:

- Là mày à, mày cũng đi mua sách à!

- Đi hiệu sách đương nhiên là để mua sách rồi. - Hải Đăng khẽ cười, thản nhiên đáp lại, ánh mắt trêu trọc.

- Đó chỉ là cách chào hỏi xã giao thôi, mà đầy người đi hiệu sách không mua sách mà mua bút đấy thôi. - Thảo Nguyên khẽ nhíu mày, quay đi chỗ khác tìm sách tiếp.
Hải Đăng bước theo Nguyên, giải thích:

- Đùa tí thôi mà, mày biết sách văn học Việt Nam để chỗ nào không?

- Văn học Việt Nam hả? Đây tao chỉ cho.

Hiệu sách này là nơi quá quen thuộc với Nguyên, mọi ngõ ngách trong đây cô đều nằm lòng, tìm thể loại sách nào, ở đâu là việc quá đơn giản.

Thảo Nguyên nhanh chóng đưa Đăng đang đến chỗ cậu cần tìm. Thấy Hải Đăng đang cầm cuốn sách "Thơ tình Xuân Diệu" trong tay, Thảo Nguyên châm chọc:

-"Thơ tình Xuân Diệu". Mua về đọc để tán gái mượt hơn chứ gì?

- Vậy mày có muốn là đứa đầu tiên được tao tán không? - Hải Đăng cúi người, khẽ nói vào tai Nguyên. Mặt Nguyên hơi ửng đỏ, cô quay mặt đi chỗ khác để Đăng không nhìn thấy, giọng cô vẫn tỏ ra điềm nhiên:

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ