Chương 9

31 7 6
                                    

Như Hằng và Mai Linh đã đi căn-tin về, trên tay đứa nào cũng một túi đủ các loại đồ ăn vặt, vừa đi vừa cười:

- Nguyên ơi, ăn không?

- Thôi, tao không ăn đâu! Mua lắm vậy ăn hết nổi không? - Thảo Nguyên thắc mắc.

- Từng này tao còn đang sợ là không đủ để nạp lại năng lượng sau 90 phút tra tấn đây! - Vừa nói, tay Hằng vừa xé gói bim bim.

Chừng khoảng 5 phút sau thì có tiếng trống vào lớp, Hằng và Linh vội uống nước, không khỏi than vãn:

- Vẫn chả bõ!

Mai Linh vừa thu dọn đồ ăn đang la liệt trên bàn vừa giục:

- Thôi mày ơi, dọn nhanh lên kẻo cô vào bây giờ!

Cô Trang giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, vẫn như mọi khi, cô chào cả lớp bằng nụ cười tươi tắn. Cô là kiểu người khá năng động và dễ gần bởi vậy mà tình cảm cô trò không có sự ngăn cách gì quá lớn. Cùng với sự thân thiện và gần gũi, cũng như nhiều giáo viên dạy văn khác, cô cũng vô cùng nghiêm khắc trong tiết học, cô luôn yêu cầu ở học trò của mình ý thức học tập thật nghiêm túc, sự tập trung và tự giác đối với môn học này. Cô là một giáo viên tâm huyết với nghề, luôn cố gắng tìm tòi những cách dạy mới,lôi cuốn để có thể khởi gợi được niềm thích thú của học trò đối với văn học. Có lẽ bởi vậy mà mỗi tiết học của cô luôn được học sinh đón nhận bằng niềm đam mê, hào hứng.

Có một điều phải công nhận là giáo viên có sự tác động rất lớn đến tình cảm của học sinh đối với môn học. Thảo Nguyên luôn cảm thấy mình vô cùng may mắn bởi trong suốt quá trình tiếp xúc với môn văn, cô đều được dìu dắt bởi các thầy cô thật sự rất có tâm với nghề, cũng nhờ nhưng người thầy đáng kính đó mà không biết từ bao giờ cô lại say mê với văn chương đến vậy.

Tiết văn hôm nay, các cô trò đã có một buổi thảo luận rất thú vị về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Thảo Nguyên đang mải miết ghi chép lại lời giảng của cô giáo thì cậu bạn Hải Đăng lại cứ nghịch tay áo của Nguyên khiến cô có chút bất mãn. Mãi mà cậu ta không chịu dừng, cô hơi bực:

- Nghịch! Mày ngứa tay à! - Thảo Nguyên cố nói bằng giọng nhỏ nhất có thể, tay viết liên tục chép bài - Ngồi im mà nghe cô giảng kìa!

- Thì tao vẫn đang nghe mà - Hải Đăng trả lời bằng vẻ mặt điềm nhiên.

- Vậy mày ngồi yên cho tao nhờ!

Hải Đăng càng đùa dai, cậu ta lấy tay trái cầm bút gõ vào bút của Nguyên đang viết tạo ra âm thanh "cách... cách...". Đăng cứ gõ bút vào bút của cô khiến cô không thể chép bài. Không thể nhịn được nữa, Nguyên đặt cây bút lên bàn rồi véo cậu ta một cái khiến cậu ta kêu lên:"Á...". Cả bọn trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hải Đăng, cô Trang nghiêm giọng:

- Hải Đăng, chuyện gì thế?

- Dạ, không có gì ạ! Em xin lỗi cô ạ!

- Thôi được rồi, ngồi xuống đi!

Hải Đăng ngồi xuống, miệng vẫn suýt xoa:

- Mày ác thật đấy!

Nguyên lúc mặt vẫn tỉnh bơ chép bài:

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ