Chương 2

45 10 0
                                    

Trò chuyện rôn rả được một lúc thì đến giờ truy bài, mấy đứa trong lớp lại nháo nhào ai về lại chỗ đấy, một lúc sau thì cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô đứng trên bục giảng nở nụ cười tươi, ánh nhìn của cô bao quát toàn lớp học , rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ của Hải Đăng, cô cất lời giới thiệu về bạn học sinh mới của lớp mình:

- Bạn mới của lớp mình đây rồi. Chắc các em cũng đã bắt đầu làm quen với bạn rồi nhỉ? Đăng đứng lên giới thiệu một chút về bản thân mình nhé!

- Em thưa cô! Em là Nguyễn Trần Hải Đăng, mới chuyển về trường mình, em thích chơi đá bóng, lớp mình có lập đội đá bóng thì nhớ alo tôi. - Vừa nói cậu ta vừa nhìn hướng mấy bọn con trai, chúng nó cũng hưởng ứng nhiệt tình:" Ô sờ kê". Cô nghe xong cũng mỉm cười, cô nhắc nhở lớp thêm vài việc khác rồi để lớp tiếp tục truy bài.

Cô chủ nhiệm vừa bước ra khỏi lớp thì mấy bạn nam sinh lại tụ tập bắt đầu trò chuyện rôn rả, họ rủ Đăng hôm nào đó tụ tập làm lễ kết nạp thành viên mới. Trong khi đó bạn nữ sinh tên Yến có tính cách vui vẻ và khá cởi mở đang nói chuyện vui vẻ thì chợt nhớ ra điều gì đó mà sốt sắng gọi Nguyên giọng cầu cứu:

- Nguyên, cho tao mượn vở soạn văn, tối qua cày phim quên chưa làm!

Thảo Nguyên bất lực như đã quá quen với cảnh này:

- Giờ mày mới hỏi thì sao kịp được!

Phi Yến cũng chỉ biết cười trừ:

- Kịp mà, cho tao mượn đi!

Có lẽ trong lớp học của bất kỳ ai cũng sẽ tồn tại hai kiểu người như vậy: kiểu người thứ nhất là những đứa nước đến chân mới nhảy, lên trên lớp mới nhớ đến bài tập, được cái tốc độ tay lại rất nhanh, bài nhiều đến mấy, gấp đến đâu họ cũng có thể chép kịp nên chưa bao giờ bị phạt cả. Kiểu thứ hai là những đứa cho kiểu người thứ nhất mượn vở chép bài. Mấy đứa như vậy thường sẽ luôn bị réo tên rối rít vào sáng sớm.

Thảo Nguyên lấy vở đưa cho Yến không quên nói thêm:

- Bảo soạn sẵn từ hè đi thì không nghe cơ!

Yến cười cười nhìn Nguyên, giọng điệu vừa như lấy lòng vừa như thanh minh:

- Tao mà làm từ hè thì làm sao được vinh hạnh chiêm ngưỡng chữ của mày!

- Mày nói thế thì chịu rồi.

Thảo Nguyên học cùng nhóm cái Yến, Hằng, Linh, Chi từ hồi cấp hai nên rất thân thiết. Nếu tính cách của bốn cô bạn kia xứng đáng là cán bộ của bộ ngoại giao thì tính cách của Nguyên là kiểu hướng nội toàn thời gian, cô chỉ hướng lung tung khi đi cùng những bạn bè thân thiết. Khi lên mới lên cấp ba, cũng nhờ có nhóm bạn của mình mà Nguyên có thể cởi mở và làm quen với lớp nhanh hơn.

Liền sau Yến thì cái Chi lại mượn vở toán, cái Linh mượn vở hoá, vở địa thì cái Hằng mượn. Chỉ trong vòng hai phút ngắn ngủi, mấy quyển vở của Nguyên đã tẩu tán mỗi thứ một nơi. Nhìn cái bàn trống trơn thì cô cũng chỉ biết lắc đầu. Học cùng mấy đứa này bao nhiêu năm,cái kiểu quên làm bài tập bao năm cũng không đổi, riêng có tốc độ chép thì ngày một nhanh. Thấy sự trống trải đó, Hải Đăng phì cười:

- Bạn nay cháy hàng nhỉ!

Nguyên bất lực thở dài mà đáp lại:

- Tôi đã quá quen với việc này!

Đăng lại tiếp:

- Nhóm mình chắc cũng có nhóm chat nhỉ? Cậu add tôi vào nhóm được không?

- Tôi lại quên đăng ký 4g mất rồi, cậu hỏi mấy đứa khác xem sao.

Ngày hôm đó Thảo Nguyên và Hải Đăng không nói chuyện gì nhiều, chủ yếu là trao đổi với nhau về một vài quy định của trường lớp. Thảo Nguyên thuộc kiểu người khá trầm tính và ít nói, đối với người lạ thì lại càng xa cách hơn. Cô thoải mái nói chuyện khi đã thật sự trở nên thân thiết. Trái lại với Nguyên, Hải Đăng tính tình năng động, hoạt bát, biết cách ăn nói. Chỉ trong một hai tiết đầu, cậu bạn đã quen được khá khá bạn trong lớp, nói chuyện với nhau như thể đã quen từ lâu. Hôm đó, lớp 11D4 lại được xướng tên nhiều hơn khi học sinh trong trường biết tin có một học sinh nam vô cùng đẹp trai mới chuyển đến.

Khăn len và guitar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ