4.

155 20 1
                                    

"Sao thế? Là ví của cô bé hồi nãy sao?"

Soonyoung cũng hào hứng đi đến cạnh Wonwoo rồi hỏi chuyện, anh cười khúc khích giật lấy chứng minh thư của em trên tay của Wonwoo rồi nói

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa...nhưng mà biết em ấy học lớp nào để mang trả lại đây?"

Soonyoung thắc mắc rồi nhìn sang hắn, Wonwoo chỉ tặc lưỡi rồi cũng lấy lại chứng minh của em, hắn cẩn thận cất nó vào chỗ cũ sau đó nói

"Đợi chừng nào con bé đó trả đồ cho tao thì tao sẽ đưa lại cái này cho con bé." Hắn quơ quơ trước ví trước mặt anh rồi nhếch môi cười một cái

Tiết học sau đó cũng nhanh chóng trôi qua, các giáo viên ngày đầu tiên đa số đều vào làm quen và sẽ ôn lại một chút xíu về các kiến thức cũ, tiếng chuông báo động giờ ra về đã vang lên, giáo viên cũng bước ra khỏi lớp...Ji Eun dọn dẹp cặp sách rồi nhìn xuống Jiyoung

Cô nhìn thấy em cứ lục lọi tìm cái gì đó mà liền hỉnh mũi, cô chống tay lên bàn của em rồi hỏi

"Ê tìm cái gì vậy? Không đi về hả?"

"Ví tiền của em, chị Ji Eun...chị có giữ ví tiền của em không?" Jiyoung hốt hoảng vừa nói vừa nhìn đến cô rồi hỏi

"Ý gì đây? Mày nói như thể tao cần cái ví tiền rách nát của mày lắm vậy đó, tao nói cho mày biết...chỉ có mày là không có tiền thôi, chứ chị mày không thiếu đâu nhé."

Han Ji Eun khoanh tay trước ngực rồi hất mặt lên trời rồi ra oai, Jiyoung cũng không thèm để ý tới, em cứ mãi tìm hết trong cặp rồi tới hộc bàn...em còn cúi xuống tìm xung quanh dưới chân bàn mà cũng chẳng có

Han Ji Eun tặc lưỡi có hơi bực mình, cô vỗ vỗ tay rồi lên giọng thúc giục

"Nè đừng có tìm nữa, bỏ đi...trong đó có bao nhiêu tiền đâu mà làm thấy ghê."

"Chị nói cái gì kì vậy? Đó là đồ cá nhân của em, trong đó còn có cả chứng minh thư rồi còn cả giấy tờ quan trọng trong đấy, với cả còn có..."

Han Jiyoung bức xúc đứng bật dậy nói lại Ji Eun, em đang nói liền dừng lại...cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong rồi cũng không nói nữa, Ji Eun thấy vậy liền đưa tay vỗ nhẹ lên mặt em rồi nghiến răng nói

"Mày lên mặt với ai vậy? Trong cái ví đó có cái gì mà mày phải đi tìm? Có cái gì...nói."

Ji Eun bỗng quát lớn khiến Jiyoung cũng giật mình, em cúi gầm mặt để giấu đi nước mắt đã lăn dài trên má, em liền lắc đầu rồi cũng cầm cặp đeo lên vai

"Không có gì...em xin lỗi chị, mình về thôi."

"Mẹ nó, phiền phức...đồ cái thứ nghiệt chủng."

Ji Eun liếc mắt rồi cũng không tiếc lời mà chửi rủa em, cô đẩy em sang một bên sau đó cũng tức tối mà rời khỏi lớp

Trong lớp học còn có mỗi mình em, Jiyoung mang theo sự tủi thân mà lủi thủi đi sau Ji Eun, em cố cắn chặt môi để không phải khóc nức lên

Trên đường chở Ji Eun về, cô cứ luôn miệng chì chiết em, Jiyoung vẫn vừa đạp xe vừa cố kìm nén bản thân...em từ nhỏ đã luôn được bà Han châm chít vào đầu rằng bản thân em chỉ là một đứa không cha không mẹ, sống bám nhờ vào gia đình của mợ...nên từ khi còn bé, Jiyoung đã luôn phải nhịn nhục để không bị đuổi ra đường và để bản thân được đi học vì chỉ có thế em mới có thể nghĩ tới chuyện rời khỏi ngôi nhà này sớm nhất có thể

Tước đoạt [jeon wonwooxyou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ