12.

145 28 0
                                    

Ji Eun và Jiyoung nhìn sang bà Han, Ji Eun đặt trái dâu đang ăn dở trên tay xuống bàn, cô run rẩy nói

"Mẹ nói cái gì vậy? Làm sao mà...ba con lại...mẹ à...mẹ nói gì đi chứ?"

Ji Eun vừa nói vừa lay mạnh cơ thể của bà Han, đôi mắt của cô rưng rưng như sắp khóc, bà Han cũng vì cái lắc mạnh của cô mà bừng tỉnh, bà đứng bật dậy rồi cũng lắp bắp nói

"Nhanh lên...đến công ty ba con...lẹ lên, đứng lên nhanh đi."

Bà Han nhìn cô rồi quát lớn, Ji Eun giật mình nhanh chân chạy lên phòng để lấy áo khoác, em cũng bối rối bảo

"Mợ ơi, cho con...cho con đi cùng..."

"Mày ở nhà đi." Chưa để em kịp nói hết thì bà Han đã chặn lời em

"Nhưng mà..."

Em đang định nói thêm thì bà Han đã mở trừng mắt nhìn em khiến Jiyoung cũng bặm môi, bà đi đến gần phía em rồi liền hất mặt

"Mày lo ở nhà đi, đừng đi theo làm vướng tay vướng chân tao."

Nói rồi bà cũng không quên liếc em một cái sau đó cũng nhanh chóng chạy lên phòng để lấy chìa khoá xe cùng với áo khoác

Han Jiyoung đứng ở trong nhà mà lòng đầy thấp thỏm, em cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng nhìn chiếc xe gắn máy dần dần khuất đi, Jiyoung cắn chặt môi...cầu mong rằng chuyện xấu sẽ không xảy ra

————————

Bà Han chở theo Ji Eun trên chiếc xe gắn máy nhỏ đi đến công ty của ông Han, vừa đến hai mẹ con đã sửng sốt vì người nhà của các nhân viên có trên chuyến bay cũng đang có mặt ở trước cổng, họ cũng đang chờ đợi tin tức và một lời giải thích thoả đáng từ phía công ty

Bà Han và Ji Eun nắm tay nhau chạy đến đám đông trước mắt, công ty vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên cổng chính được canh giữ nghiêm ngặt khiến mọi người ở đây càng trở nên tức giận và bất mãn hơn

Bà Han nhìn sang một người phụ nữ đang khóc nức lên, bà liền lên giọng hỏi han

"Chị à, họ không cho vào sao? Lãnh đạo công ty đâu hết rồi?"

"Trời ơi...chồng tôi...anh ấy cũng bị bắt đi công tác, bây giờ...sống chết ra sao không rõ...cái thứ công ty rác rưởi...Chủ tịch hay Giám đốc gì cũng trốn biệt tăm hết rồi...lần này nhất định tôi sẽ kiện các người."

Người phụ nữ đó vừa khóc vừa hét lớn, đám đông nghe thấy cũng đồng lòng lớn tiếng, biểu tình trước cổng công ty, đòi nhất định phải gặp mặt được lãnh đạo của công ty, nhất định phải lấy lại công bằng cho người nhà của họ

Chờ suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi trời tờ mờ sáng mà người thì ngày một đông chứ không có sự thuyên giảm đi, bà Han cũng cắn chặt răng...đứng đó mà chờ đợi, Ji Eun nắm chặt tay bà rồi nói nhỏ

"Mẹ ơi...hay mình cứ về nhà chờ thêm đi mẹ, cứ đứng chờ thế này...mấy người đó cũng sẽ trốn ở bên trong thôi."

Bà Han hít một hơi đầy mệt mỏi, bà chỉ nhẹ nhàng nhìn cô rồi bảo

Tước đoạt [jeon wonwooxyou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ