14.

144 26 0
                                    

Ăn xong Jiyoung cũng dọn dẹp lại vài thứ, em khẽ thở dài rồi đi lên phòng của mình, vừa đến trước cửa thì ánh mắt của em lại nhìn đến cánh cửa phòng của bà Han

Em ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn đi đến đấy, em định đưa tay lên gõ cửa thì lại nghe thấy tiếng khóc của bà Han...tiếng khóc không quá to, lúc nghe được lúc không nghe được nhưng em cũng hiểu được tâm trạng của bà hiện tại đang rất tồi tệ, dù sao thì...ông Han vẫn là trụ cột của gia đình, vẫn là chồng của bà Han, nếu ông thật sự xảy ra chuyện thì chắc bà Han sẽ suy sụp nhiều lắm

Jiyoung cúi gầm mặt, hai bàn tay cũng nắm chặt lấy nhau...em đứng chôn chân trước cửa phòng của bà Han một lúc, nghe thấy bà khóc mà cảm xúc của em cũng cực kì hỗn loạn, cố gắng hít một hơi thật sâu, em đưa tay lên gõ cửa phòng của bà Han vài cái

Tiếng khóc trong phòng cũng im bặt, em đoán là bà Han không muốn để ai biết bà đang khóc, em cũng không mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài rồi nói vọng vào trong

"Là con Jiyoung đây, con có để thức ăn cho mợ ở bên dưới, có gì mợ xuống ăn nhé."

"Ừm."

Tiếng trả lời hờ hững của bà Han cũng giúp em an tâm hơn một chút, Han Jiyoung quay trở lại phòng của mình...khoá chốt phòng cẩn thận, em mới ngồi xuống giường...lúc này nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống

Em cũng rất lo cho ông Han, lỡ như ông thật sự có chuyện...em biết sống làm sao đây? Jiyoung chỉ có một mình người cậu luôn yêu thương em, em hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân rằng...chắc chắn ông Han sẽ không bao giờ có chuyện gì được. Ông sẽ bình an và lành lặn trở về nhà...em tin là vậy, làm sao mà ông có thể nhẫn tâm bỏ em ở lại đây một mình như thế được chứ?

Nghĩ vậy Jiyoung cũng đưa tay lau đi nước mắt trên gò má, lúc này em mới để ý đến điện thoại đang nằm trên bàn...chết thật, em chưa nói gì cho Hyejin cả, em liền chợp lấy điện thoại để gọi điện cho cô

Điện thoại vừa mở lên, em càng bất ngờ hơn khi điện thoại em còn nhận được cả tin nhắn của Wonwoo...đoạn tin nhắn cuối cùng là vào ngày hôm qua, sau khi đọc xong em còn chưa kịp trả lời lại thì tiếng gọi của bà Han khiến em quên bén mất chuyện đang nhắn tin với hắn

Han Jiyoung biết được hắn muốn cùng em đi ăn, em dù có dối lòng đến mức nào thì thật chất trong thâm tâm của em cũng rất muốn có cơ hội được tiếp xúc và đi chơi riêng với hắn nhưng mà...với tình thế này thì làm sao em đồng ý đi ăn với hắn được đây? Mặc dù không can tâm nhưng em vẫn cắn chặt răng rồi soạn tin nhắn để gửi qua cho hắn

"Anh Wonwoo...em xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn của anh, chắc em...không đi ăn với anh được rồi, mình hẹn lần khác nhé, nếu không được thì ngày mai khi em đến trường...em sẽ trả tiền lại cho anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm."

Soạn xong em còn đọc đi đọc lại hai ba lần sau đó mới nhấn gửi cho hắn, còn không dám xem hắn đã đọc tin nhắn chưa thì em đã liền nhanh chóng nhấn điện cho Hyejin

Đầu dây bên kia reng mãi nhưng chẳng thấy có ai phản hồi, em nhăn nhó kiên nhẫn chờ đợi nhưng rồi nhận lại là tiếng tút dài

Tước đoạt [jeon wonwooxyou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ