9.

158 31 1
                                    

Jeon Wonwoo ngồi trên giường của mình, hắn vẫn là không ngừng nhớ đến Han Jiyoung...cô gái với nét đẹp trong sáng và thuần khiết, đôi mắt to tròn của em khi nhìn hắn lúc vô tình đụng phải Wonwoo ở canteen, mọi thứ đều khiến hắn cảm thấy rung động một cách khó tả

Soonyoung nằm bên cạnh hắn, anh vẫn miệt mài chơi game trên điện thoại, sau khi thua trận game khiến anh chán nản thở dài một tiếng...lúc này anh mới để ý đến Wonwoo

Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt lại nhìn xa xăm khiến anh không muốn để ý thì cũng phải để ý...Soonyoung ngồi dậy rồi nhìn sang hắn rồi hỏi

"Sao thế? Nhớ Jiyoung sao?"

"Ừm."

Wonwoo đang nghĩ ngợi, nghe anh hỏi thế mà cũng bất giác trả lời theo bản năng...chợt hắn cũng nhận ra sai ở đâu đó, hắn nhìn sang Soonyoung rồi lớn giọng

"Cái gì? Mày hỏi cái gì? Tao..."

"Aiss không có cần phải giải thích quá nhiều đâu anh bạn, tôi hiểu lòng bạn mà, có cần tôi giúp bạn một tay không?"

Kwon Soonyoung đưa ngón tay lên miệng hắn để chặn lời hắn muốn nói...Wonwoo nheo mắt rồi hất tay anh sang một bên, hắn bảo

"Không cần, tự tao sẽ có cách tiếp cận em ấy."

"Wonwoo à...để tao nói mày nghe nhé, so với một thằng một mối tình vắt vai còn chưa có như mày thì một đứa đã trải qua nhiều cuộc tình như tao...đứa nào sẽ có lợi hơn?" Soonyoung đặt tay lên vai của hắn rồi cười nhẹ

"Mà mày toàn là bị đá thôi không phải sao?"

"Ơ cái thằng này..." Soonyoong mở trừng mắt không thể tin được lời Wonwoo vừa nói

"Được rồi Soonyoungie...mày không cần phải giở mấy trò mèo của mày để giúp tao đâu, tao sẽ tự có cách của tao."

Jeon Wonwoo đứng dậy khỏi giường, hắn vừa đi vừa nói...dứt lời thì hắn cũng mở cửa phòng ra, anh ngơ ngác nhìn hắn rồi hỏi

"Sao vậy?"

"Nhìn đồng hồ đi...đã chín giờ rưỡi tối rồi, hôm nay không có lớp học tối...mày ở nhà tao tới giờ này chắc chắn chủ nhiệm Kwon và cây chổi đang chờ mày ở nhà đấy."

Wonwoo chống nạnh rồi thản nhiên nhìn anh mà nói, Soonyoung nghe hắn vô tình như vậy mà cũng không nhịn được chửi thề một tiếng

"Tên khốn nạn...chết tiệt."

"Nào đứng lên, về đi...tao còn ngủ." Hắn liền bắt đầu mất kiên nhẫn rồi lên giọng hối anh mau về nhà

"Wonwoo à, mày nhẫn tâm nhìn bạn mày chết mà không cứu sao? Chủ nhiệm Kwon chắc chắn là chưa ngủ đâu."

Soonyoung ngồi trên giường, anh mè nheo...nhất quyết là không muốn về, hắn thở dài sau đó cũng hết cách mà đi đến gần anh, Wonwoo thẳng tay kéo anh lôi xuống giường

"Ya ya Wonwoo...đừng mà, Wonwoo à.."

Mặc kệ lời nói của Soonyoung, hắn đẩy anh ra khỏi phòng, cầm luôn cả balo của anh rồi quăng vào người của anh, hắn bảo

"Về nhà đi, xuống dưới nhớ đóng cửa cẩn thẩn...không tiễn."

Dứt lời hắn cũng đóng cửa phòng lại và không để anh có cơ hội nói thêm cái gì nữa, Soonyoung đứng bên ngoài...nhìn cánh cửa đóng chặt mà không ngừng oán trách...tên cặn bã Jeon Wonwoo...hãy nhớ ngày hôm nay mày đã đối xử tàn nhẫn với tao

Tước đoạt [jeon wonwooxyou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ