2.

247 23 2
                                    

Ông Han thương xót đặt Jiyoung lên chân của mình, cô bé vẫn cứ khóc mãi vì sợ và đau, ông Han đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Jiyoung

"Youngie ngoan nào, có cậu đây...cậu thương con mà ha."

Nghe thấy lời an ủi của người cậu thương mình nhất càng khiến Jiyoung trở nên tủi thân hơn, cô bé nức nở nhìn đến ông Han rồi sụt sùi nói

"Cậu ơi...Jiyoung không có làm đổ, là chị Ji Eun đụng phải con, con không có vô tích sự, cậu ơi...mợ có đuổi con đi không cậu?"

Lời nói của cô bé khiến cho ông Han đau lòng không thôi, ông Han đưa tay lau đi nước mắt trên má của Jiyoung rồi nói

"Không có đuổi con đi đâu hết, con ở với cậu, không có sao hết."

Nói rồi ông Han liền ôm cơ thể nhỏ bé của Jiyoung vào lòng mình mà vuốt ve tấm lưng nhỏ, ông càng thương Jiyoung bao nhiêu thì càng giận em gái của mình bấy nhiêu. Tại sao lại nỡ lòng bỏ rơi cô bé thế này chứ?! Nếu như ông Han không nuôi dưỡng thì không biết Jiyoung giờ sẽ ra sao nữa?

////////////////

Thời gian thấm thoát đã trôi qua, hai chị em nhà Han giờ đã học cấp ba, đều đã trở thành hai thiếu nữ vô cùng xinh xắn

Mặc dù thời gian thì cứ dần trôi nhưng cuộc sống của Han Jiyoung vẫn thế, Jiyoung vẫn luôn sống cùng gia đình cậu mợ và luôn chịu đựng những sự mắng nhiếc, lời nói ác ý từ người mợ của mình

Nhưng điều đó lại càng giúp cho Jiyoung hiểu được một điều, cô bé phải nhanh chóng hoàn thành việc học...đi tìm ba mẹ của mình và rời khỏi ngôi nhà đáng sợ này

Hôm nay là ngày đầu tiên mà Jiyoung và Ji Eun nhập học vào cấp ba, Jiyoung đã dậy từ sớm - em đứng ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục của ngôi trường mới mà không ngừng phấn khích

"Han Jiyoung, mày có lẹ lên không?"

Tiếng gọi thất thanh của cô chị gái khiến em giật mình, Jiyoung liền mỉm cười rồi nói vọng xuống

"Em xuống ngay đây ạ."

Nói rồi Jiyoung nhanh chóng đeo balo lên vai sau đó cũng rời khỏi phòng để xuống dưới nhà

Han Jiyoung càng lớn lại càng giống mẹ, đường nét trên khuôn mặt cũng rất hài hoà và xinh xắn, bản thân Jiyoung cũng đang ngày càng trổ mã nên trông em đã ra dáng của một cô học sinh cấp ba

"Nhanh cái chân lên đi, mày tính để tao muộn học à?"

Han Ji Eun ngồi trên bàn ăn, cô ngước nhìn lên Jiyoung rồi không ngừng chỉ trích, Jiyoung liền cười nhẹ rồi bảo

"Em xin lỗi, chị đợi em ăn sáng cái đã rồi mình đi ha."

Jiyoung vừa nói xong chưa kịp đặt mông lên ghế để ngồi xuống ăn sáng thì đã có một hộp đồ ăn đặt lên bàn trước mặt em

Jiyoung ngước lên, người mợ ngày nào theo thời gian cũng đã dần có tuổi nhưng tính tình vẫn là chẳng thay đổi...bà Han hất cằm nói

"Cầm theo rồi ăn đi, nếu mày để ăn sáng thì bữa trưa tự lo...còn để dành ăn trưa thì sáng nay nhịn đói đi."

"Ơ nhưng mà mợ ơi...con còn chưa kịp.."

Tước đoạt [jeon wonwooxyou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ