17.

130 22 1
                                    

Ngôi nhà vốn đã ảm đạm nay lại còn ảm đạm hơn khi biết tin ông Han đã cứ thế mà rời bỏ thế giới này mà ra đi

Sau khi tổ chức tang lễ cho ông Han xong, bà Han từ bên ngoài đi vào bên trong nhà...trên tay bà vẫn ôm chặt hũ đựng tro cốt của ông Han, Ji Eun cũng từ phía sau đi theo bà Han vào nhà...cô vẫn giữ khư khư tấm di ảnh của ông Han, trên đó là tấm ảnh mà ông Han đang nở một nụ cười rất tươi...là nụ cười mà từ giờ trở về sau chẳng còn ai có thể nhìn thấy được nữa

Mẹ con Ji Eun đặt di ảnh và tro cốt của ông Han lên một chiếc bàn, bà Han nhìn hình của ông mà không kiềm được nước mắt...bà đau đớn đến mức chẳng thể nào thở nỗi nữa, người chồng và cũng là người đồng hành cùng bà trong suốt mấy chục năm...cứ thế đã kết thúc cuộc đời mình

Han Jiyoung đứng ở cửa ra vào, em cũng đau đớn không kém gì mẹ con họ...Jiyoung âm thầm nhìn đến tấm di ảnh của ông Han từ xa, tự nhủ lòng rằng kể từng ngày hôm nay chẳng còn một ai ở bên cạnh em nữa, chẳng còn một ai hết lòng hết dạ yêu thương em nữa...Jiyoung kể từ lúc này phải chiến đấu với mọi thứ đầy chông gai ở trước mắt

Em đi đến đứng cạnh bà Han, tay em run rẩy đưa lên...có hơi chần chừ một hồi thì em vẫn quyết định đặt tay lên vai bà, em nhẹ giọng nói

"Mợ ơi, mợ đừng quá đau lòng...nếu như vậy cậu chắc chắn sẽ không thể thanh thản mà ra đi được, gia đình của chúng ta đã mất đi một thành viên là trụ cột, kể từ lúc này con và cả chị Ji Eun nữa...sẽ cùng mợ chăm sóc gia đình này thay cho cậu, có được không mợ?"

Bà Han thút thít đưa mắt nhìn em, bà liếc ánh nhìn xuống đôi bàn tay của em đang đặt trên vai bà, bà Han chán ghét hất vai một cái khiến tay em lâng chầng giữa không trung, bà nghiến răng nói

"Gia đình của chúng ta? Kể từ khi mày mở mắt chào đời...tao chưa bao giờ xem mày là gia đình cả, chỉ vì chồng tao luôn ngu muội, tin tưởng cái con nhỏ giống như mày nên mới giữ mày lại đây...giờ ông ấy chết rồi...mày cũng không cần giả tạo nữa, đồ cái thứ con oan, cái thứ như mày thì cũng sẽ giống như con gái mẹ của mày thôi, 'ăn cháo đá bát'. Mày đừng nghĩ sẽ lấy được lòng thương từ tao, cả cuộc đời này...tao chưa bao giờ xem mày là người thân đâu, có nghe không?"

Bà Han đôi mắt đỏ ngầu rồi quát lớn, nước mắt cũng chảy xuống đôi má gầy gò của bà, Jiyoung thở dài...em vội thu tay của mình về, em nở một nụ cười có phần chua xót, từ sâu trong thâm tâm của em...em luôn biết bà Han rất ghét mình nhưng em luôn xem bà là một người mẹ vì bà...dù có ra sao vẫn luôn là người chăm sóc em, em mang ơn bà giống như cách em mang ơn ông Han...giờ ông Han đã mất rồi, Jiyoung em cũng chỉ muốn có thể báo hiếu hoặc bù đắp những tổn thương và mất mát của bà thôi mà!!!

"Con luôn biết rằng...mợ lúc nào cũng nghĩ con là nguyên do khiến cậu và mợ cãi nhau, thậm chí cả chị Ji Eun cũng nghĩ...do con mà cậu không thương chị, nhưng chị với mợ có biết không? Mỗi lần hai người chỉ trích, la mắng con xong...ngoài mặt thì cậu bênh vực con nhưng sau đó...cậu lại giúp mợ và chị giải thích vì cậu không muốn con ghét hai người. Con cũng nghĩ con đã mang ơn gia đình mợ rất nhiều, dù có ra sao thì con vẫn sẽ đền đáp xứng đáng...con biết mợ ghét con lắm nhưng con không nghĩ đến mức mợ chẳng xem con là gì trong ngôi nhà này, bộ con không xứng đáng được yêu thương sao mợ?"

Tước đoạt [jeon wonwooxyou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ