Dew đã say thật rồi.
Không biết bao lâu sau, Nani mới nhận ra điều đó. Anh cứ đứng yên như vậy, trên vai là mái đầu của Dew ngả vào im lặng. Muốn đưa tay lên ôm lấy, hoặc ít nhất là vỗ vào vai cậu, nhưng cuối cùng, Nani cũng chỉ có thể để cho cậu một bờ vai làm chỗ dựa, còn bản thân mình vẫn dựa vào tường.
Mưa lặng dần, tiếng sóng bắt đầu trở lại rì rào vỗ vào bờ đá. Ở dưới bến cảng, mấy chiếc tàu lại xuất bến, mặt biển đưa tiếng còi tàu vang xa. Bữa tiệc xem chừng đã kết thúc, có vài người tranh thủ nán lại dạo quanh vườn sau cơn mưa mát mẻ. Nani lay vai Dew:
- Dew, Dew Jirawat!
Dew hơi cựa mình nhưng không trả lời. Nani đẩy nhẹ một cái, Dew liền trượt người xuống, rồi ngay sau đó lại bám lấy cổ anh, vùi đầu vào áo vest.
Lần đầu tiên trong đời Nani gặp một người đứng cũng ngủ được.
Anh dìu Dew tới chỗ chiếc sofa đặt cậu nằm xuống, rồi sờ khắp túi tìm điện thoại của cậu.
Màn hình hiện ra mấy cuộc gọi nhỡ của Hyemi và Jisung, vừa định gọi điện cho Hyemi tới đưa Dew về thì điện thoại tắt ngấm. Anh cất điện thoại vào túi mình, có một chút cảm giác tội lỗi trào dâng khi nhận ra mình thấy nhẹ nhõm vì điện thoại hết pin đúng lúc.
Nani ngồi dưới sàn nhà chống cằm nhìn Dew ngủ. Mái tóc đen gần phủ xuống mắt cậu, đôi môi mỏng mím chặt, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở. Anh rón rén đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Dew, bỗng nhiên nhớ lại ngày nào đó như đã xa cả thế kỉ rồi, cậu đột nhiên bộc lộ khả năng diễn xuất xuất thần đưa tay sửa tóc của anh, nói rằng cậu thích anh để màu đó hơn là màu hồng tươi.
Dew nói rằng cậu thích màu tóc đó, thật lâu về sau Nani cũng không đổi màu.
Sương càng xuống càng lạnh, hơi thở của Dew lại mang nặng mùi cồn, chắc hẳn cậu đã uống rất nhiều. Nani nhìn quanh thấy mấy khu nhà khác đã lần lượt tắt đèn, liền cởi áo khoác, đỡ Dew dậy cõng cậu lên vai, đá cửa bước ra.
Hương đêm lạnh tanh, cơn mưa vừa qua đã gột đi sạch sẽ những bụi bẩn và nóng bức của ban ngày. Đảo không có nhiều đèn, bầu trời rắc đầy sao trong veo lấp lánh. Mặt trăng cũng góp một ngọn đèn lớn, phủ ánh sáng dịu dàng lên cả không gian.
Những người còn thức ở khách sạn hôm ấy đều tò mò liếc nhìn theo từng bước đi của cậu trai trẻ mặc một chiếc áo sơ mi nới ba chiếc cúc trên cùng. Chiếc áo vest màu rượu đỏ đậu trên vai của người đang ngủ say trên lưng cậu. Chàng trai kia chắc hẳn cũng rất cao lớn, nhưng bước đi của anh nhẹ nhàng như chẳng có gì. Anh không tỏ vẻ cáu giận hay ngại ngùng, thận trọng bước từng bước chắc chắn như chỉ sợ người trên lưng giật mình tỉnh giấc. Không nhìn bất cứ ai, Nani bình thản cõng cậu qua vòm cổng trồng đầy hoa hồng leo, mỉm cười với người bảo vệ rồi bước trên con đường mòn duy nhất dẫn về thị trấn trong lòng đảo. Bóng anh đổ dài trên mặt đường, nước mưa đọng giọt trên mấy chiếc lá thông thỉnh thoảng nhỏ xuống vai Nani. Một giọt nước nào đó nghịch ngợm rơi trên má Dew, cậu dụi mặt vào lưng anh rồi nghiêng đầu về hướng ngược lại, ngon lành ngủ tiếp. Đi qua rừng thông, xuôi thêm một con dốc nữa là đến thị trấn. Thị trấn ở dưới con dốc cũng đã ngủ yên. Mấy dãy đèn đường từ thời rất xa xưa được buộc chung cùng rất nhiều dây điện chạy vòng quanh đảo là thứ ánh sáng duy nhất còn tồn tại, nếu không kể ở ngoài khơi xa có lác đác vài chiếc đèn câu.