Khi Nani tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tuyết đã rơi thành một lớp mỏng ở trên đường và trên mấy nhánh bạch dương còi cọc. Anh lười biếng ở trong chăn dụi mắt, không muốn chui ra khỏi chăn để làm bất cứ việc gì. Peter và Rooney cũng không buồn dậy. Ở trong tổ, chúng ngủ mà gối đầu lên nhau.
Nani với tay lên chiếc loa nhỏ đặt trên sofa, mở ra một bài hát rồi lười biếng lắc đầu theo nhạc. Bài hát còn chưa hết, anh đã dậy pha một cốc cà phê nóng. Hương thơm bay ngập phòng, Nani đưa cốc cà phê lên môi, nghĩ ngợi một chút lại đặt xuống, lúi húi pha thêm một cốc nữa.
Thời tiết thế này rất hợp để ở trong nhà uống cà phê.
Cà phê vừa pha xong, thì điện thoại của Nani trên sofa nháy sáng. Anh bưng hai chiếc cốc đặt lên khay rồi cầm lấy điện thoại.
"Anh pha cho tôi một cốc cà phê được không?"
Nani cười cười, để nguyên tổ quạ trên đầu cứ thế đi sang nhà đối diện.
Dew nghe chuông cửa khi đang ở trong phòng tắm. Không nghĩ Nani lại sang nhanh như thế, cậu lấy khăn quấn tạm lên đầu còn đầy bọt, vội chạy ra mở cửa. Từ nhà anh sang nhà cậu quãng đường rất ngắn, Nani chẳng mặc áo ấm bao giờ.
Nani mắt nhắm mắt mở bước vào, Dew tự nhiên đi trở lại vào phòng tắm gội đầu. Nani vừa uống hết cà phê của mình thì Dew cũng đi ra. Cậu trùm khăn kín đầu, ngay lập tức cầm lấy cốc cà phê uống một ngụm. Biết từ lâu Dew không muốn uống cà phê nguội, Nani cũng chẳng nói gì, tự nhiên đi vào phòng ngủ lấy máy sấy ra sấy tóc cho cậu.
Máy sấy tóc thổi từng luồng khí nóng lên đầu, Dew thấy tim mình run lên nhè nhẹ. Từng ngón tay của Nani luồn qua tóc cậu, đầu ngón tay chạm vào da đầu cậu hơi lạnh. Buổi sáng trôi qua im lặng như thế, không ai nói với ai lời nào, trong lòng mỗi người đều nghĩ, giá mà mình có thể ở yên trong buổi sáng đó mãi mãi.
Nhưng mãi mãi chỉ là một ảo tưởng của con người. Vũ trụ đang xoay của chúng ta không có điều gì xứng đáng được gọi là mãi mãi.
-
Đã gần cuối năm, công ty của Dew chất đống những công việc cần phải giải quyết, mọi người đều phải tăng ca tới khuya.
Một ngày gần lễ Giáng Sinh, khi tất cả nhân viên và sếp không ai quan trọng vai vế gì nữa trải bản vẽ lên bàn tranh luận nhiệt tình về phương án thiết kế một công trình, thì Nani chạy từ ngoài vào. Tuyết rơi đầy trên người Nani, chóp mũi anh đỏ lên vì lạnh. Vấp vào chiếc ghế Sewoon không kịp xếp lại khi vào họp, Nani suýt nữa ngã nhào nhưng lại lê chân chạy tiếp. Anh xộc vào phòng họp, bám tay lên cửa kính, tay còn lại chống trên sườn thở gấp.