--
Một năm sau ngày Nani đi khỏi, rẻ quạt đã rụng hết trơ ra những cành khẳng khiu. Con đường vắng tanh không người qua lại, Jisung tạt ngang qua rồi hoảng hốt phát hiện trước văn phòng đặt một đống lớn những thùng carton. Mở thử thùng trên cùng ra, anh nhìn thấy một chiếc áo len trắng tinh cùng với khăn và mũ của Nani. Bật tung ra những thùng khác, Jisung bắt gặp trong đó có cả giấy và bút vẽ, đôi giày của anh, vài gói đồ ăn cho mèo.
Mấy quyển sách chứa đầy tranh của Nani cũng bị Dew cho vào đó, mấy bức tranh hoa hướng dương nhỏ bằng bàn tay mà Jiwon thường trân trọng thu thập lại, Dew cũng lộn xộn nhét vào thùng.
Cầm theo mấy bức tranh nhỏ rực rỡ đi vội vàng vào văn phòng rồi ào vào căn phòng kính nơi Dew đang ôm đầu nhìn bản vẽ, Jisung hét lên bất chấp đám người bên ngoài đang lo lắng nhìn vào:
"Dew Jirawat! Cậu làm trò gì vậy?"
Dew lơ đãng nhìn lên. Bắt gặp mấy bức tranh trong tay Jisung, cậu thờ ơ nói:
"Đồ không dùng nữa thì vứt đi thôi."
Người đi rồi, giữ mấy thứ đồ đó lại càng làm cho Dew thấy mệt mỏi.
"Cậu ấy sẽ còn trở lại, rồi đến lúc đó cậu nói sao khi một chút dấu vết của Nani cũng không còn?"
Dew cười nhạt, Nani Hirunkit có quay lại thì cũng không phải là Nani Hirunkit của cậu nữa. Đôi nhẫn ngày đó đã trôi đi cùng mưa không còn dấu vết. Trong cơn mê sảng Dew cũng đã khản cổ gọi Nani, kết quả là người khác thay anh chăm sóc cho cậu.
"Yoon Jisung, nói câu này ra anh đừng giận, Nani Hirunkit với em đã chết rồi. Mà em không thể như anh giữ lại đồ dùng của người chết làm kỉ niệm được."
Jisung ném tung mấy bức tranh, chưa mất đến năm giây đã tặng cho má phải của Dew một cú đấm rồi bước ra. Gạt phăng đám người Taehyun và Jaehwan đang cố giữ mình lại, Jisung chửi um rằng mình không quen biết một người như Dew rồi bước ra về.
Dew khóa chặt cửa phòng rồi kéo rèm lại, Jaehwan chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào lo lắng. Một bên má sưng vù cậu cũng không để ý, chỉ tiếp tục nhìn xuống bản vẽ trên bàn. Một bức tranh Nani vẽ bay ngay cạnh bàn viết, Dew dùng cánh tay hất nhẹ hai lần rồi sau đó dứt khoát vò nát bức tranh.