Không còn ai nhắc gì đến câu chuyện buổi sáng hôm đó.
Nani không nhắc, vì không cách nào thừa nhận ngay lúc này. Dew không nhắc, vì cậu sợ anh lại đợi một câu trả lời mà cậu chưa tìm ra đáp án.
Chiều hôm đó Nani lên tàu trở về đất liền. Hai người im lặng đi bên nhau trên con đường sỏi dẫn ra bến cảng. Bên đường, hoa muống biển nở tím giắt, thỉnh thoảng Nani đá vài hòn sỏi dưới chân.
- Lâu nay anh ở đâu?
- Tôi hả? Ở thành phố X. Ngay trụ sở công ty mà, còn đi đâu được chứ.
Dew không hỏi thêm gì. Cậu chợt nhớ đến ngày cuối cùng ở trong căn phòng trên gác mái, nhìn qua phòng đối diện lâu thật lâu không thấy bật đèn, tự nhủ rằng chắc chắn Nani đang nằm dài trên bãi biển đầy nắng nào đó xoa kem chống nắng đầy mình. Không ngờ anh lại chạy vào tự nhốt mình trong một công ty nội thất làm việc.
Chuông nhà thờ rung lên mấy hồi trong veo.
Nani ngước mắt lên nhìn cây thánh giá chỉ còn là một hình thù nho nhỏ, sôi nổi nói:
- Dew Jirawat, cậu có muốn tôi quay về đối diện cậu nữa không?
Dew cười cười:
- Anh sẽ không dám một lần nữa đâu.
Nani giẫm một chiếc vỏ ốc đã bị nước biển mài mòn dưới chân, vỏ ốc kêu một tiếng "rốp" rồi vỡ vụn. Còi tàu đã rúc lên một hồi dài. Chuyến tàu buổi chiều là chuyến duy nhất trong ngày còn lại, Nani hoảng hốt chạy nhanh, được năm bước lại quay đầu vẫy tay tạm biệt Dew. Mái tóc anh rối tung trong gió, nắng nhuộm vàng nụ cười giòn tươi, sau lưng anh là bến cảng tấp nập tàu thuyền và biển chiều xanh thẫm. Dew nhìn hình ảnh đó đến mê mải. Lần đầu tiên trong đời, cậu có chút hối hận vì đã chọn ngành kiến trúc thay cho hội họa. Không thể vẽ lại, cậu chỉ có thể ghi thật sâu từng hình ảnh, âm thanh, mùi vị vào trong trí nhớ.
Dew không thể nào không có linh cảm rằng, bọn họ sẽ gặp lại sớm thôi.
-
Mười giờ đêm, Dew về tới nhà. Ngày hôm qua cậu hoàn thành hết mọi thủ tục cho công trình trên đảo, sáng hôm nay mới có thể bắt chuyến tàu sớm nhất để về đất liền. Đứng trên bong tàu nhìn về phía dãy tổ hợp khách sạn ẩn hiện trong rừng thông, Dew mỉm cười. Mấy con chim hải âu chao liệng ngay trên đầu cậu, kêu lên từng tiếng kêu kì lạ. Lại một công trình nữa đã xong, người muốn gặp đã có thể gặp, còn những chuyện sau này...
Con đường mạn phía Đông thành phố Dew cố ý chọn, không hề có mấy hàng cây cao lớn như ở văn phòng trước kia. Ở trong một khu dân cư đông đúc, đường đi lại chẳng đủ để lái hai chiếc ô tô tránh nhau ngược chiều. Hai bên đường có hai hàng cây bạch dương vừa trồng thử nghiệm hơn năm. Có thể vì không hợp khí hậu nên dù đã cố sức vươn lên, chúng vẫn vô cùng còi cọc. Lúc Dew trở về, mọi ngôi nhà đều đã tắt đèn, duy chỉ có ngôi nhà đối diện cậu là đèn vẫn sáng. Một đống đồ đạc linh tinh để ở trước cửa ra vào của ngôi nhà đó, rất nhiều thùng cát-tông và còn có mấy chậu cây bọc trong giấy báo đã nhàu.