Chương 4: Yoon Eun Sung

464 23 0
                                    

Những ngày gần đây các hạng mục của Queens đang đầu tư đều vướng phải vấn đề, nhân công không đủ, công trình thì thiếu vật liệu, doanh số của bách hóa tháng này cũng không cao. Hàng loạt vấn đề ồ ạt xuất hiện khiến Hae In gần như làm việc quên cả giờ ăn, lượng hợp đồng của phòng pháp lý cũng tăng đánh kể.

Huyn Woo đang xem xét yêu cầu hợp tác của Pione Investment – một công ty lớn có gốc gác từ nước ngoài, nguồn tài chính của họ chủ yếu đến từ dầu mỏ. Năm nay họ đột nhiên muốn mở rộng thị trường trong nước, rất có tiềm năng nhưng việc một khách hàng lớn như vậy xuất hiện ngay lúc này lại có vẻ không quá hợp lý.
Ngoài ra cũng có một số công ty mới nổi cũng đưa ra thỏa thuận hợp tác trong một số hạng mục nhất định. Vì thế anh phải kiểm tra dòng tiền cũng như vốn pháp định công ty ấy đăng ký.

*Vốn pháp định: số tiền tối thiểu doanh nghiệp có để thành lập doanh nghiệp. Đại ý là kiểu để coi có phải công ty ma không.

Anh đã nói vấn đề này trong cuộc họp hội đồng hàng tuần, mọi người đồng ý việc không nên hợp tác quá sớm, trong khoảng thời gian này công ty sẽ tiếp tục sử dụng vốn lưu động và kí kết với các công ty nhỏ có thể tin cậy để cùng hợp tác.

Tối hôm đó, tâm trạng của Hae In có vẻ không được tốt, trên bàn ăn cô và mẹ cũng xảy ra cự cãi vì thế sau khi ăn tối xong liền lái xe rời đi.

Mấy ngày nay phiền não nhiều cộng thêm lúc chiều cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ mình, mẹ cô vẫn không thể bỏ qua việc cô đã gián tiếp khiến con trai bà chết. Thế nên cô đi khuây khỏa một chút, dù gì trong nhà cũng sẽ không có người mong cô ở đấy.
Cả Hae In lẫn Huyn Woo đều không phải người có tửu lượng thấp, nhưng điểm chung là luôn bị cồn ảnh hưởng tâm trí.
Đẩy cửa nhà ra, Hae In đá giày rơi xuống đất. Đèn bật sáng khiến cô có chút chói mắt.

“Em đi đâu vậy hả?” Một âm thanh vang lên.

Cô mở mắt, khung cảnh vẫn còn rất mờ ảo. Huyn Woo đang đứng trước giữa phòng khách, có vẻ như anh đang xem một bộ phim nào đó trong lúc chờ cô về, anh mặc đồ ngủ, phía sau tóc còn vì dựa vào ghế mà chỉa lên vào cọng nhìn rất buồn cười.

Chắc lại là ảo giác.

Hae In bước đến, vô thức nhón chân chạm vào mấy cọng tóc ấy, cười một cái thật tươi nói:“Thật đáng yêu... Baek Huyn Woo... Anh mãi thế này thì tốt quá...”
Cô cười thế này khiến Huyn Woo có chút ngơ ngác.

Cảm xúc này vừa quen vừa lạ như thể rất lâu rồi anh chưa cảm nhận được. Lúc trước Huyn Woo đã bao lần điêu đứng trước nụ cười này, Hae In rất xinh đẹp. Khi cười lên cô hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng như trước, mà xinh đẹp quyến rũ lạ kì.

Anh vẫn luôn im lặng thưởng thức vẻ đẹp này. Chỉ có điều, Hae In luôn phá hủy thời khắc đẹp nhất, đến mức anh không còn dám ngắm nhìn nó nữa.

Mùi rượu chợt bay ngang qua đem lại một chút thanh tỉnh cho Huyn Woo.
“Em uống rượu?” Anh gặn hỏi.

“Em uống chút ít.” Hae In thu tay lại, khi đã nhận ra đây không phải ảo giác cô liền trở lại dáng vẻ nghiêm túc:“Em tình cờ gặp một người bạn cũ. Anh ấy là giám đốc Pione Investment, vậy nên việc hợp tác với họ có lẽ sẽ không nguy hiểm gì.”

Huyn Woo im lặng như đang suy nghĩ lời cô nói, Hae In cũng không quan tâm, định bụng quay đi lên lầu thì anh kéo tay cô lại:“Người bạn em gặp lần trước cũng là anh ta sao?”

Mấy lần cô đến bệnh viện đều nói là đi gặp bạn thế nên cô cũng không nghĩ nhiều, trả lời “Phải” cho qua chuyện.

Một buổi tối kết thúc chóng vánh như thế, hai người ai nấy trở về phòng của mình. Mỗi người đều mang những vết thương cần được thăm khám, nhưng ai cũng muốn giấu nhẹm đi. “Giao tiếp kém”, đó là nguyên nhân chính dẫn đến việc cuộc hôn nhân này ngày càng mưng mủ, mục rữa không còn nguyên hình.

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ