Chương 15: Bình yên

705 35 3
                                    

Đúng bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học trong người buộc Hae In tỉnh giấc, thế nhưng bảy giờ sáng hôm nay khác với bảy giờ sáng mọi ngày.

Cánh tay cơ bắp của Hyun Woo bình thản đặt trên eo cô, còn cô thì rúc vào lòng anh như thể chiến tranh lạnh giữa hai người chưa từng xảy ra, như thể họ vẫn luôn yêu nhau nhiều như vậy.

“Em dậy rồi sao?” Một giọng nói vang lên trên đầu, Hae In hơi ngước lên lại không kìm được mà bật cười, cô nghĩ không biết có phải con trai nào lúc vừa ngủ dậy thì tóc đều rối bời như anh không nhỉ.

Hyun Woo không để ý lắm cô cười chuyện gì, như bản năng siết chặt vòng tay ôm vợ vào lòng, hỏi cô có muốn ngủ thêm không.

Hae In giơ tay lên vuốt mấy cọng tóc của anh, nhưng vuốt mãi nó cũng không phẳng, đến mức Hyun Woo mất kiên nhẫn phải nắm lấy tay cô nhưng lại đặt nó lên ngực mình. Lâu rồi Hae In mới trực tiếp cảm nhận sự chuyển động của các cơ trong lòng bàn tay mình, chuyển động mãnh liệt theo từng nhịp thở của anh.

Chuyện gì thế này? Cô có cảm giác có vẻ gần đây anh đã tập gym, cơ thể anh dường như còn đẹp hơn lúc trước, cơ ngực....

Hae In hơi mím môi, thầm nghĩ việc cô gấp rút kết hôn với anh quả là quyết định đúng đắn, nếu không thì có lẽ cô đã phải giành giật với biết bao người đây...

“Còn có cơ bụng em muốn sờ không?”

“Không có.” Hae In giật mình thu tay lại, co chân bật dậy, vội nói:“Anh mau dậy đi.”

Hôm nay là một ngày đẹp trời, và việc ngủ sẽ rất lãng phí.

Hôm đó hai người cùng nhau đi đến những nơi họ từng hẹn hò, quả nhiên lần này Hae In thấy dường như mọi thứ trở nên đẹp hơn hẳn.

Hyun Woo đưa cô đến vườn hoa TAOASIS – cánh đồng hoa oải hương nơi hai người từng hẹn hò. Đang là mùa đông nên hoa mang theo một vẻ đượm buồn thế nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp vốn có của nó, chỉ là đẹp theo một cách khác.

Hae In phá lệ mặc một chiếc đầm trắng, mỗi bước chân liền khiến cái đầm tung bay, thơ mộng đến mức anh không thể không cố gắng chụp lại từng khoảnh khắc ấy. Khi nắng dần lên, họ quyết định ghé vào quảng trường Winterfeldtplatz, nơi có khu chợ nổi tiếng nhất nhì Berlin.
Họ ăn trưa, mua kem, cùng nhau chơi các trò chơi ở đó. Dù gì cũng rất khó để quay trở lại đây nên tốt nhất là cứ chơi thỏa thích. À lúc đi ngang khu lưu niệm, Hae In còn tự mua cho mình một cái móc khóa cỏ bốn lá, có lẽ nó sẽ giúp cô may mắn vào ngày mai.

...

Trong lúc đó tại Hàn Quốc, mấy ngày nay Yoon Eun Sung đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Bước đầu tiên đó là gây rắc rối cho Khu đô thị, đồng thời các vụ kiện trước đây sẽ đồng loạt bị đăng lên báo. Lúc đó cổ phiếu của tập đoàn Queens sẽ giảm, khiến các cổ đông sẽ bắt đầu lên tiếng đòi quyền lợi, lục đục nội bộ chính là yếu tố quyết định để đánh hạ một tập đoàn lớn như thế.

Kế hoạch diễn ra thuận lợi đến mức bất ngờ, thậm chí Chủ tịch còn không ngần ngại đồng ý khi Yoon Eun Sung đưa ra giải pháp rằng Pione Investment sẽ ra mặt hỗ trợ để phần nào ổn định các cổ đông với điều kiện công ty anh sẽ nắm giữ 10% cổ phần Queens.

Sáng hôm ấy Yoon Eun Sung lái xe đến nhà họ Queens, bảo vệ gác cổng vẫn nghĩ anh đến để bàn hợp đồng như mấy ngày trước nên hiển nhiên mở cổng cho vào. Như điều hiển nhiên anh có thể dễ dàng đặt camera theo dõi trong chính nhà họ Queens.

Nhưng chỉ dừng lại ở đó, mục tiêu quan trọng nhất của Yoon Eun Sung là dụ Chủ tịch ký vào hợp đồng bán 10% cổ phần, anh đã soạn sẵn nhưng đến lúc ký thì Chủ tịch lại do dự.

Vì cổ phiếu giảm mạnh nên ông có chút hoảng nhưng khi nghĩ kỹ lại, việc bán đi 10% cổ phần là việc lớn và cần họp ban quản trị để cùng đồng ý. Tất nhiên ông có thể đốt cháy quá trình nhưng mọi thứ diễn ra quá đúng lúc khiến ông có dự cảm không lành, ít nhất cũng nên gọi cho Hae In biết.

Nhưng điều đáng nói là khi sang Đức, cô và anh đều thống nhất tắt điện thoại.

...

Đêm đó hai vợ chồng quyết định đi ngủ sớm, Hae In nằm trong lòng Hyun Woo, sự ấm áp này khiến cô quên đi cả việc ngày mai phải đến bệnh viện sớm.

Một đêm yên bình trôi qua, cho đến nửa đêm, Hae In đã nằm mơ thấy anh của mình.

Trước đây cô rất muốn gặp lại anh mình, nhưng đến tận lớn vẫn không một lần nằm mơ thấy, vì thế cô vẫn luôn nghĩ anh cô không muốn gặp lại em mình, vì có ai lại muốn nhìn lại người đã giết mình chứ.

Đây là lần đầu tiên anh vào giấc mơ của cô, một giấc mơ kỳ lạ.

Không biết đó là chuyện trong tương lai hay gì đó nhưng Hae In đang ở bệnh viện hay nói đúng hơn là phòng sanh, nói đúng hơn nữa là cô đang đứng nhìn bản thân nằm trên giường hậu sinh.

Xung quanh có ba mẹ, cô Beom Ja, có Soo Cheol, gia đình bên chồng, và cả Hyun Woo, anh đang ngồi bên giường nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt mọi người đều vui mừng, vây quanh nôi em bé, chỉ có anh là lo lắng đến mức sắp khóc đến nơi.

Hae In bên kia dù rất đau nhưng vẫn cố cười, an ủi để anh bớt lo. Vì khung cảnh quá tuyệt vời, cô nghĩ đây là do não bộ luyến tiếc nên tạo ra giấc mơ này vì thế không nhìn qua đó nữa. Lúc quay đầu đi cô chợt thấy anh cô đứng ngoài cửa, anh vẫn trong bộ dạng lúc nhỏ ấy, không khác mấy Hyun Woo, anh cô cũng gần như bật khóc, tay nắm chặt lấy nhau khi nhìn Hae In trên giường kia.

“Anh...” Hae In bất giác bật ra tiếng gọi.

Anh ấy dường như nghe thấy cô gọi nhưng anh chỉ nhìn về phía cô, khẽ cười chứ không nói gì. Hae In vô thức bước đến gần nhưng khi chỉ còn cách một sải tay thì anh biến mất, cùng lúc đó Hae In bên kia cũng ngất đi.

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ