Chương 21: Hợp tác

485 36 1
                                    


Hyun Woo đến trễ vài phút so với giờ hẹn, nhưng lúc đến nơi cũng chẳng thấy ai, ngồi đợi một lát thì vị luật sư kia cũng bước vào, phía sau ông còn có thêm một người.

Đó là Hae In.

Cô cũng có vẻ rất bất ngờ khi thấy anh nhưng liền lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh. Vị luật sư nói chuyện với cảnh sát để họ dẫn thư ký anh vào phòng, vì vẫn còn là nghi phạm nên họ buộc phải nói chuyện dưới sự có mặt của các nhân viên cảnh sát.

“Ông gọi tôi đến để nói gì?” Hae In dần mất kiên nhẫn, nhăn mày hỏi vị luật sư.
“Là tôi gọi.” Kim Min Gyu ngồi vào chỗ, cách một mặt kính, cậu bắt đầu kể:“Yoon Eun Sung đã uy hiếp tôi.”

“Anh ta vô tình biết được mẹ tôi đang bị bệnh và cần tiền gấp để điều trị nên đã tiếp cận tôi. Ban đầu anh ta nói sẽ hỗ trợ tiền cho tôi và chuyển mẹ tôi đến bệnh viện tốt hơn, nhưng sau đó những cuộc phẫu thuật càng cần nhiều tiền hơn, anh ta bảo nếu tôi làm giúp anh ta một việc thì anh ta nhất định sẽ giúp mẹ tôi chữa trị hoàn toàn.”

“Vì sao cậu không nói với tôi?” Hyun Woo hỏi.

Min Gyu cúi đầu cười gượng:“Lúc đó tôi nghĩ nếu nói chuyện này ra cứ như thể tôi đang yêu cầu anh giúp.”

Cũng khá hợp lý, dù sao chuyện này nói với bạn như kiểu than thở thì dễ chứ làm sao nói với sếp. Hae In gật đầu bảo:“Sau đó thì sao?”

“Sau đó một thời gian anh ta chẳng kêu tôi làm gì cả, cho đến khi hai người sang Đức mấy ngày. Anh ta đến và đưa tôi hàng loạt hợp đồng bảo là cần chữ ký của Giám đốc Pháp lý, tôi không ký và anh ta nói sẽ không giúp mẹ tôi nữa. Lúc ấy bà ấy đang rất nguy kịch nên tôi đã chấp nhận.”

“Vì sao cậu đột nhiên muốn nói chuyện này với chúng tôi?” Hyun Woo lên tiếng hỏi.

...

Lúc ra khỏi trạm giam anh vẫn không kiềm được nhớ lại lời lúc nãy, Min Gyu nói, mẹ cậu mất rồi, vì không được điều trị tới nơi tới chốn. Thì ra nhũng lần anh ta nói đã giúp mẹ điều trị chỉ là thỏa thuận giữa 2 người, Yoon Eun Sung thậm chí không bỏ tiền mà còn lừa rằng nếu bà nói bà được chữa trị, con bà sẽ không phải mượn nợ khắp nơi nữa. Lần cuối cùng gặp mẹ, bà đã bảo nếu cậu vì bà mà làm điều sai, bà sẽ rất giận cậu.

Dù không có bằng chứng rõ ràng Yoon Eun Sung bắt cậu giả mạo chữ ký nhưng cậu cũng hợp tác đưa cho anh một chiếc USB, trong đó là chứng cứ chứng minh anh ta lén thành lập công ty ma để mua và thao túng cổ phiếu của tập đoàn Queens.

Nhưng đó vẫn chưa đủ để đưa anh ta vào tù, quá lắm cũng chỉ đền tiền và giải tán công ty. So với một mạng người thì điều này là quá ít.

Hyun Woo ra ngoài trước, anh đứng chờ ở cửa một lát thì thấy Hae In bước ra, anh cất bước theo phía sau cô, đến tận lúc cô lên xe anh cũng vội trèo lên theo. Hae In có chút khó hiểu cau mày liếc nhìn, “Xuống xe.”

“Dạo gần đây bệnh của em thế nào?”
“Không phải chuyện của anh.” Cô lấy chìa khóa khởi động xe nhưng vẫn chưa lái đi.

Hyun Woo ngồi bên cạnh, dù bản thân đang rất căng thẳng nhưng anh vẫn cố trấn tỉnh, với tay cài dây an toàn dưới cái nhìn kinh ngạc của cô, “Hôm nay anh không lái xe, em chở anh về đi.”

“...”

Trên đường đi, Hyun Woo liên tục nói chuyện không ngớt.

“Anh biết em không muốn ly hôn, em vẫn còn đeo nhẫn cưới đấy.”

Cô lấy nhẫn ra với tay bỏ đại vào hộc tủ trước mặt anh, đóng lại.

“...”

“Em không nghĩ chúng ta nên hợp tác sao, biết đâu ta có thể tìm được chứng cứ quyết định rồi đưa Yoon Eun Sung vào tù thì sao.” Hyun Woo nói tiếp.

“Anh sẽ tổng hợp các tình tiết rồi nộp lên tòa án, điều anh cần là em hãy giả vờ hợp tác với anh ta như thể ta chưa biết gì.”
“Nhưng cũng không được ở quá gần anh ta!”

“…”

Quãng đường về căn hộ của anh khá xa, đi cũng tầm 30 phút mới tới nơi. Vì chỉ có một mình độc thoại mà cô không trả lời nên Hyun Woo dần buồn ngủ, rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Lúc đến nơi, Hae In có gọi anh dậy, chẳng hiểu sao vừa mở mắt ra đã thấy chóng mặt không thôi. Hyun Woo ngay lập tức mở cửa lao ra ngoài, gập người bên vệ đường nôn khan, nôn ra chỉ toàn mật xanh mật vàng.

Hae In cũng bất ngờ vội chạy đến đỡ, tay vỗ trên lưng cho anh nôn ra hết: “Anh có sao không?”

Hyun Woo hơi lắc đầu nhưng ngay sau đó liền hối hận vì càng lắc đầu thì anh càng chóng mặt, trước mắt tối sầm và anh bất tỉnh lúc nào không hay.
“Này! Hyun Woo!”

...

Lúc tỉnh lại thấy mình đang ở trong bệnh viện, Hae In ngồi kế bên đang làm việc gì đó trên điện thoại, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Liếc mắt sang thấy anh tỉnh rồi cô cũng đặt điện thoại xuống, đứng dậy vừa tức giận vừa thở dài:

“Bác sĩ nói anh ăn uống không điều độ bị trào ngược acid dạ dày, giải thích đi.”

Nhìn cô thế này khiến anh có chút buồn cười. Sao lại thế nhỉ? Vì nhìn cô cứ như một người vợ đang trách chồng vì anh ta không chăm sóc bản thân vậy.

Hae In thấy anh cười, mày càng chau chặt hơn:“Anh cười gì hả? Tôi đang nói anh đó, giải thích đi.”

Hyun Woo ráng lấy lại bình tĩnh, nín cười nghiêm túc nói:“Anh quên.” Hơi liếc nhìn bên bàn bên cạnh có một phần cháo đựng trong hộp còn nóng, anh nhướng mày hỏi:“Em làm hả?”

“Không, mua đó.” Hae In đứng lên dọn đồ đạc, thấy anh không nói gì cô càng tăng tốc động tác. Lúc đi ra cửa, đột nhiên lại nghe anh nói vọng ra ngoài.

“Hae In à!”

“Cảm ơn em.”

Cô khẽ nhếch môi rời đi.

P/s: Hôm qua vs hôm nay nhìn gap mà sang chấn tâm lí, nhưng mà mn đừng nản nha, cứ tiếp tục vote cho anh chị tiếp nhé.
Các page cũng bắt đầu triển khai kế hoạch rồi, còn ngày là còn gỡ nhé!!

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ