Chương 13: Tình yêu

859 38 12
                                    

Hôm sau không có lịch trình gì, trước khi sang Đức Hae In cũng cố ý để trống một ngày, ít nhất cô muốn dạo quanh Đức một lần cuối đời này. Vì thế khi vừa dậy cô liền nhanh chóng thay đồ, make up, tự làm sandwich ăn sáng và lên taxi rời khách sạn.

Địa điểm đầu tiên cô muốn đến là Sanssouci Palace.

Tại dãy bậc thang to lớn trước mặt, các cặp đôi khoác tay nhau bước lên cung điện, họ chỉ trỏ, họ selfie, họ vui đùa với nhau. Khung cảnh này khiến cô có chút đau mắt, trước đây Hae In và Hyun Woo cũng từng như thế.

Đây là nơi cô và Baek Hyun Woo hẹn hò trong tuần trăng mật của hai người. Lúc ấy khi bước lên những bậc thang, cô nhớ rõ anh đã từng nói, nơi đây được mệnh danh là Điện Vô Ưu, là nơi mọi nỗi buồn sẽ bị chặn lại trước cổng cung điện. Chỉ có niềm vui theo du khách tiến vào.

Lần này cô lại bước lên những bậc thang quen thuộc, khung cảnh quen thuộc dần hiện ra trước mắt, chỉ khác là người bên cạnh lại không còn, vì thế một mình cô ở đây lại vô tình trở thành tâm điểm.

Cô chỉ dạo quanh một chút, thầm nghĩ hóa ra nơi này không còn đẹp như lúc trước nữa, lại không muốn cứ bị mọi người nhìn nên mau chóng muốn ra khỏi chỗ này. Lúc vừa ra gần đến cổng, có một ông lão đi đến xin nhờ chụp ảnh nên cô cũng chụp giúp.

Ông nói vợ ông đã qua đời nhưng lúc sống hai người đã hứa mỗi lần đến kỷ niệm ngày cưới đều sẽ đến đây. Vì thế sau khi vợ mất, môi năm ông vẫn giữ thói quen đến đây chụp hình.

Hae In cảm thấy có chút may mắn, cô và Hyun Woo hình như chẳng hứa gì cả. Mà dù có hứa, có lẽ cũng bị lãng quên từ lâu.

Nắng đã lên cao, địa điểm tiếp theo cô chọn là nhà thờ Berlin Dom.

Nhà thờ này được xem là một trong những biểu tượng của Berlin, nói thật Hae In không mấy hảo cảm với nhà thờ này. Trước đây cô và anh cũng từng tới đây.

Họ cầu nguyện cho một sinh linh sẽ sớm được chào đời, lời cầu nguyện ấy không thành.

Họ cầu nguyện cho nhau sẽ luôn bình an, lời cầu nguyện ấy không thành.

Họ cầu nguyện gia đình sẽ êm ấm, lời cầu nguyện ấy không thành.

Thế nhưng đến khi nghĩ lại, không phải vì lời cầu nguyện của họ, cũng không phải vì nhà thờ. Mà đó có lẽ đã là định mệnh.

Vào lúc ấy, thứ họ duy nhất không cầu nguyện đó là ở bên nhau suốt đời, bởi đó chính là thứ họ chắc chắn nhất. Thế nhưng chỉ sau 3 năm, điều họ chắc chắn nhất lại sụp đổ sớm nhất.

Lần này cô lại đến đây, không một lời cầu nguyện nào cả.

Thứ duy nhất nên níu kéo là sự sống của cô, nhưng bây giờ cô cũng chẳng quá thiết tha nó nữa.

Có lẽ lần đến này chỉ nên dành để khắc ghi những kiến trúc đẹp đẽ này vào tim, cũng như mối tình từng đẹp đẽ của họ vậy.

....

Khi về khách sạn, cô không chọn bắt taxi mà quyết định đi bộ. Bởi nơi cô sắp đi qua đây, chính là địa điểm tiếp theo cô muốn đến.

Cầu Eiserner Steg.

Cây cầu nối liền thành phố Frankfurt với quận Sachsenhausen, đây là nơi có thể ngắm nhìn được toàn bộ vẻ đẹp của toàn thành phố. Có lẽ cũng vì lý do đó mà người ta đã cố ý xây dựng lại nó sau khi bị đánh tan trong Thế chiến thứ 2, vì sự sống vực dậy mãnh liệt ấy như thể tượng trưng cho tình yêu nên càng nhiều người đến đây treo móc khóa tình yêu. Họ cầu mong mối tình của họ cũng sẽ mãnh liệt như cách cây cầu sừng sững bắc qua sông dù trải qua biết bao sự giày xéo của thời gian vậy.

Đã qua 3 năm mà cây cầu vẫn không chút thay đổi, chỉ khác là hai bên thành cầu đã có thêm rất nhiều ổ khóa.

Liệu họ sẽ bỏ cái cũ để thêm vào cái mới chứ?

Hae In cứ thế đi đến giữa cầu, từ đây nhìn qua bên kia sông có thể nhìn thấy nhà thờ Berlin cô vừa rời đi. Trước đây họ từng ở đây, treo lên móc khóa tình yêu, vì sợ sau này khi đi lại sẽ không tìm thấy nên họ còn cố ý tìm một vị trí đặc biệt.

“Trước Berlin Dom 5 bước, ta sẽ tìm thấy khóa tình yêu của nhau.”

Hae In ngồi xuống xem thử, cô cũng không quá tin ổ khóa của họ vẫn còn. Thế nhưng khi từng chùm khóa nằm chồng lên nhau bị bóc tách ra, một chiếc ổ khóa màu đỏ khắc tên hai người lộ ra ánh sáng. Nó vẫn nằm đó, không rỉ sét, không tróc chút sơn nào, vẫn đỏ rực như tượng trưng cho tình yêu.

Lúc này trời đột nhiên mưa lất phất, hai vai cô có chút ướt bởi mưa thế nhưng cô chẳng thấy lạnh gì cả, mà còn rất ấm áp.

Đột nhiên một cái áo vest được khoác lên vai cô.

"Thì ra nó vẫn còn ở đây. " Giọng nói quen thuộc vang lên, anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô, vươn tay với lấy chiếc ố khóa, sờ vào dòng chữ trên đó như thể hồi tưởng lại ký ức của hai người họ.

Hae In khẽ ngước nhìn, từ khi cô đọc đơn xin nghỉ phép của anh, nói không mong đợi là giả. Thế nhưng bây giờ thấy anh ở đây, con ngươi đỏ ửng vì thiếu ngủ, bộ quần áo anh mặc cũng không còn thẳng tắp khiến cô lại xót xa, "Sao anh biết em ở đây? "

Hyun Woo dời mắt, nhìn cô khẽ cười nói:"Em ở đâu mà anh không tìm được chứ. "

Dứt lời, anh nắm tay dìu cô đứng lên, đưa tay chỉnh lại áo vest để chắc chắn tóc cô không bị ướt.

Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, chỉ thấy Hyun Woo muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, anh nói:"Sao em lại giấu anh."

Giấu anh việc cô bị bệnh, một mình chịu đựng như thế biết bao khó khăn chứ.
Hae In cúi đầu, nhớ lại lúc đó, cô có chút ấm ức, cô rõ ràng không hề muốn giấu anh, đó là do anh làm cô không thể nói ra, "Anh đã muốn ly hôn đến thế, làm sao em nói được chứ. "

"Anh đã không ký. " Hyun Woo nâng mặt Hae In lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:"Em đã soạn lại đơn ly hôn, anh sẽ không ký bản đó. Và sau này... "

"Cũng sẽ không ký bất kỳ bản nào cả. "

Hae In đã cố tình soạn một bản ly hôn khác, trong thâm tâm cô không muốn rời xa anh, vì thế cô đã đánh cược. Một cơ hội sống sót cuối cùng cho cuộc hôn nhân của họ, cô để anh quyết định.

Cơn mưa bắt đầu lớn dần, cây cầu đã thưa thớt người nhưng chỉ có hai người họ vẫn còn đứng đó. Trong mắt họ lúc này chỉ còn hình bóng đối phương, nước mắt có thể bị nước mưa cuốn đi nhưng nụ cười thì không gì có thể che đi được.

"Về nhà thôi! "

"Ừm! "

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ