Chương 23: Khởi kiện

746 34 12
                                    

Đầu tiên vẫn phải nói hẳn ai cũng sẽ buồn vì KimKim của chúng ta đạt top 2, nhưng mà thôi quên đi, dù gì chúng ta cũng đã đồng lòng và làm rất tốt rồi, một lần gặp mạt trên sân khấu thôi mà, không có nó thì cp ta vẫn real ^^.

Vậy cho nên mọi người đừng buồn nữa nhé, cũng đừng xóa app cầm tinh cung khòn đó nha, hãy tích tim đi để lần sau chúng ta còn thắng nữa mọi người ơi.

Sau khi thay áo xong xuôi, Hae In mới vào phòng đưa anh cái USB thám tử vừa đưa cô, như thể biết chắc chắn cô sẽ hợp tác nên anh đã thu gôm bằng chứng giờ có thêm chiếc USB của cô xem như đã đủ để buộc tội rồi.

Ngay trong ngày hai người liền nộp đơn khởi kiện Yoon Eun Sung vì tội lừa đảo kinh doanh chứ không hề đả động gì đến việc giết người.

Vì muốn mau chóng kết thúc nên Hyun Woo cũng phải vận dụng mối quan hệ, đến tận tòa án để nộp đơn kiện mới thuận lợi ngay lập tức qua vòng chờ, lúc xong xuôi cũng gần 6h, lại nói lúc trưa còn chưa ăn gì nên hai người đã đói meo.

Trên đường về Hyun Woo lái xe đến quán anh thường ăn, nhìn cái biển trước quán "Vị ngon bà nấu" làm cô có chút cạn lời.

Anh thèm đồ ăn nhà đến vậy sao? Đáng tiếc, cô không biết nấu ăn.

Bữa tối cũng không khá ngon, ít nhất việc được ăn no giúp tâm trạng cô tốt lên hẳn. Mấy ngày nay tâm trạng cô luôn ở đáy vực, lúc đầu Hae In nghĩ đó là do cô tới kỳ nhưng lại không phải, vậy chắc có lẽ là do Yoon Eun Sung chăng.

Ăn xong anh chở cô về căn hộ của anh lấy xe, đang đi thì trời đổ mưa, tận đến lúc về căn hộ trời vẫn còn mưa. Cơn mưa này rất lớn, đến tận tối vẫn không tận, Hyun Woo lại sợ cô không quen lái xe nên không cho cô tự về, Hae In ngược lại không muốn anh chở về, lỡ bị Yoon Eun Sung bắt gặp lại rất phiền, dù gì hắn vẫn chưa bị bắt.

Hai người cứ dây dưa xem tivi đợi tạnh mưa, bất tri bất giác đến tận đêm khuya. Đến khi có người bỏ cuộc, Hae In chịu hết nổi gục xuống ngủ quên từ khi nào.
Đêm đó Hyun Woo ẵm cô vào phòng anh ngủ, còn anh thì ngủ ngoài phòng khách.

Giữa đêm khuya, nghe trong phòng có tiếng động, Hyun Woo chạy vào xem sao thấy cô quỳ trong nhà vệ sinh nôn ói. Lần đầu tiên anh mới thấy cảnh này nên vô cùng luống cuống, vội chạy lại đỡ, vỗ nhẹ lưng cho cô ói hết sau đó mới đưa nước súc miệng.

"Em có sao không?" Hyun Woo vừa chạy từ bên ngoài vào, đưa cô ly nước ấm để uống.

"Em không sao." Cô lắc đầu, lúc nãy đang ngủ lại đột nhiên tỉnh giâc, cảm giác vô cùng chóng mặt khó chịu nên mới vào toilet nôn ra cho đỡ, "Có lẽ vì lúc nãy ăn quá no mà chưa kịp tiêu thôi."

"Um đừng nói nữa, em đứng lên được chứ?" Hỏi thì hỏi nhưng không đợi cô trả lời anh đã bế cô về giường.

"..."

Lúc nãy vì quỳ dưới đất nên lúc này đầu gối cô một mảng ửng đỏ như sắp bầm tím, anh vô cùng đau lòng, liền lấy dầu nhẹ xoa tan máu.

Không gian yên tĩnh, ấm áp như thế, một lúc cô lại ngã sang một bên ngủ mất. Đến khi anh ngước lên nhìn có lẽ cô đã say được mấy giấc.

"..." Cô buồn ngủ đến thế sao?

...

Chỉ mất 2 ngày bên tòa án đã tiến hành truy tố tạm giam Yoon Eun Sung, 2 ngày sau nữa là lúc tất cả tái ngộ trên tòa. Phiên tòa diễn ra 3 đợt, ở phiên sơ thẩm, Hyun Woo và Hae In đã định sẽ chỉ nói về chuyện Yoon Eun Sung đã lập công ty con và thao túng cổ phiếu của họ. Tội này không lớn, lại còn chứng cứ đầy đủ nên bên luật sư bên kia hầu như chỉ có thể xin giảm hình phạt.

Tưởng chừng đến vậy là kết thúc nên bên luật sư kia chẳng hề đề phòng gì, đợi đến phiên phúc thẩm tiếp theo thì đã muộn. Lần này họ trực tiếp tung bằng chứng lẫn nhân chứng cáo buộc Yoon Eun Sung đã giết Lee Seo Ah. Kim Min Gyu - con bà cũng tạm được thả để làm chứng, anh thừa nhận cũng như khai ra tất cả những việc làm của mình.

Lúc này Yoon Eun Sung đã mất bình tĩnh hoàn toàn, thấy luật sư chỉ biết im lặng trước những lời Kim Min Gyu nói, anh phát điên la hét muốn chạy đến nhưng bị công an ngăn lại. Phải biết mức độ nghiêm trọng của một vụ lừa đảo và giết người là hoàn toàn khác nhau, đối mặt với hàng loạt chứng cứ bất ngờ như thế, luật sư cũng chẳng biết phải biện hộ thế nào.

Tình tiết này mới nhưng vì tính nghiêm trọng nên tòa chấp thuận, vụ án dân sự trực tiếp chuyển thành án hình sự, tạm thời kéo dài đến phiên giám đốc thẩm cuối cùng để tòa xác thực độ tin cậy của vật chứng.

Lúc ra ngoài, Hae In đi cùng mẹ nên lần này cô không về chung xe với anh. Dạo gần đây quan hệ giữa cô và mẹ cải thiện không ít, hai người họ cũng không còn đụng mặt là cãi nhau như trước, ngược lại còn có ít lần gặp mặt còn có thể đùa giỡn. Tuy nhiên không thể nhanh được.

Hyun Woo đang đứng cảm ơn người bạn của anh vì đã góp phần giúp vụ này được diễn ra nhanh chóng như thế, thế nhưng mắt vẫn nhìn về phía hai mẹ con cô. Lúc này Yoon Eun Sung cũng được cảnh sát đưa ra ngoài, khóe mắt Hyun Woo có thể thấy được, hắn vừa nhìn thấy Hae In liền lập tức nổi cơn điên vùng ra khỏi tay hai người cảnh sát lao đến.

"Hae In! Cẩn thận!" Hyun Woo vừa nhìn thấy như thế liền hét lớn nhưng vì khoảng cách quá xa, anh vẫn chạy đến không kịp.

Hae In vừa nghe tiếng la lập tức quay sang nhìn, cô thấy Yoon Eun Sung lao đến, trong tay hắn còn cầm con dao chẳng biết vừa giấu ở đâu móc ra. Phản ứng đầu tiên của cô đó là cúi gập người xuống, hai tay ôm trọn che lấy bụng mình.

May mắn vì cúi người nên con dao Yoon Eun Sung đâm thẳng vào vai phải cô, trước khi bị Hyun Woo lao đến đấm ngã. Hắn ta ngay lập tức bị cảnh sát đè xuống đất.

Hyun Wo và mẹ chạy đến đỡ cô dậy, máu từ vai phải chảy ra ướt đẫm một bên tay áo, dù rất đau nhưng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng phát khóc của anh khiến cô lại càng đau lòng hơn.

Rõ ràng cô là người bị đâm nhưng anh còn đau hơn cả cô.

Lúc đến bệnh viện, vết thương vì bị đâm khá sâu nên cần khâu lại tuy nhiên Hae In nhất quyết không cho tiêm thuốc tê, bọn họ thuyết phục cỡ nào cũng không được nên đành phải khâu sống.

Cô cứ thế chịu đựng hết 6 mũi đau kinh khủng, cảm giác còn đau hơn lúc lấy tủy nhưng cô không dám kêu nữa mà chỉ cắn răng nhắm mắt chịu đựng. Chỉ cần hét một tiếng, sợ rằng Hyun Woo ngay lập tức khóc lóc đòi cô tiêm thuốc tê.

Vậy mà lúc băng bó xong xuôi, mở mắt ra nhìn đã thấy sắc mặt anh cực kỳ kém, "Tại sao em nhất quyết không chịu tiêm thuốc tê hả?"

Đúng thật là chẳng biết tại sao hồi đó anh lại được thủ khoa.

Hae In dù đau nhưng vẫn phải cắn răng bảo:"Sao anh ngốc thế?"

"...?"

Cô thở dài, bất lực giải thích:"Hyun Woo à, lần này em bảo vệ được con chúng ta rồi."

"...!!"

P/s: Lúc đầu tui không định viết thế này đâu nhưng vì KimKim thua nên tui viết luôn. Xem như an ủi nhé mụi ngừi😘

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ