Chương 1: Chúng ta ly hôn đi.

1.1K 28 2
                                    

Người ta hay nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”.

Hyun Woo và Hae In đã từng yêu nhau say đắm. Đám cưới của họ được xem là đám cưới thế kỷ, khi mà từng cành hoa, từng bộ chén đĩa đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Khoảnh khắc cả hai từng bước lên lễ đài đẹp đến mức tê liệt cả hệ thống mạng, suốt mấy phút đồng hồ người xem chỉ có thể thấy đứng yên tấm hình cả hai nắm tay nhau.

“Con gái nhà tài phiệt kết hôn với thủ khoa Luật” trở thành tiêu đề nóng hổi của cánh phóng viên, người qua đường nói anh may mắn, người ác ý lại nói anh đã bỏ bùa con gái nhà họ...

Nhưng họ sao biết được trong cuộc hôn nhân này, anh là người mệt mỏi nhất.
Mỗi ngày trôi qua, họ ngủ riêng, họ không ăn cùng nhau, họ bất đồng quan điểm, họ có nhìn nhau nhưng khác thời điểm,... chẳng ai chịu bình tĩnh nói chuyện. Nếu hỏi họ còn yêu nhau không?

Chắc chắn có.

Thế nhưng áp lực từ nhà vợ cộng thêm những khúc mắc giao tiếp ngày càng vùi lấp tình yêu, khiến cuộc hôn nhân vốn đẹp đẽ trở thành nhà ngục tối tăm cho cả hai; vì thế... ngày ấy cũng tới.

Đơn ly hôn đặt sẵn trong két được lấy lên.

Baek Hyun Woo: Đã ký

Hong Hae In:

Bên ngoài mưa rơi tầm tã kèm theo sấm chớp, trong phòng, cô vẫn mặc bộ đồ lúc sáng, thoang thoảng trong không khí còn có mùi thuốc sát trùng nhưng lúc này Huyn Woo không để ý nổi nó nữa rồi.

“Anh đến đúng lúc lắm. Em có chuyện muốn nói với anh.” Hae In vừa gấp cái blazer vừa nói.

Vẫn bản tính ngang ngược đó, “chuyện” của cô ắt lại là giao cho anh thêm vài vụ kiện vô lý của nhà họ Hong – thứ anh đã chán ngấy.

“Anh sẽ nói trước.”

“Hửm, được thôi.”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Đùngggg...

Tiếng sét vừa đánh xuống khiến cho cả không gian như đông cứng lại, yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt, dường như chỉ cần một tiếng động cũng có thể bứt đứt dây thần kinh người ta.

Cầm tờ đơn ly hôn trên tay, Hae In thầm nghĩ Hyun Woo quả thật rất tử tế, đó là bản tính của một luật sư hay nó hình thành sau 3 năm làm chồng cô, đến nay tính tử tế ấy hiện rõ trong tờ đơn ly hôn trước mắt. Chế giễu thay anh ly hôn không yêu cầu bất cứ tài sản gì.

“Đây là điều khiến anh nôn nóng nãy giờ sao?”

“Phải.”

“Được thôi! Nhưng không phải bây giờ, em sẽ ký khi nào em muốn.” Cô vuốt phẳng tờ đơn ly hôn, đặt lên bàn như thể đó chỉ là một tờ giấy lộn không hơn không kém.

Khác với suy nghĩ của Hyun Woo, không có cơn sóng nổi giận nào đến với anh. Thay vào đó là sự lãnh đạm đến bất ngờ, lạnh lùng, bình tĩnh còn hơn cả khi cô vụt mất hợp đồng công việc.

“Lúc nãy em nói có chuyện muốn nói. Là chuyện gì vậy?”

“Chuyện đó không quan trọng nữa rồi.” Cô bước thẳng vào toilet, cánh cửa đóng lại cũng là khi những lời muốn nói bị chôn vùi đi.

Em chỉ còn 3 tháng để ở bên anh mà thôi.

Đêm đó cả hai đều không thể ngủ. Anh lo sợ, đón chờ những điều sắp diễn ra trong mấy ngày tới. Liệu bố vợ có “đâm” anh như cách ông xử lí những người đã phản bội ông. Hay họ sẽ làm gì đến cả gia đình anh?

Còn với Hae In. Cô không giận nhưng cũng không thể vui được, đúng chứ. Thế nhưng phải chăng đây là may mắn do ông trời đã sắp xếp, họ gặp nhau đúng lúc, yêu nhau sâu đậm và bây giờ ắt hẳn đã đến thời điểm cả hai phải xa nhau.

Trong cuộc hôn nhân này Hyun Woo đã vất vả nhiều, và giờ đây chí ít anh ấy sẽ không quá đau lòng.

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ