Chương 24: SooBin (Hoàn)

1K 34 8
                                    

“...”

Lúc đó mẹ cô cũng ở trong phòng, cả Hyun Woo và bà đều bất ngờ trước thông tin này.

Sao có thể chứ?!

Một lúc sau Hyun Woo mới bừng tỉnh, vui mừng đến nhảy cẫng lên:“Em nói thật chứ!! Anh sắp có con sao!!”

Cô cười cười gật đầu, chỉ hành động nhỏ thế thôi cũng làm anh vui không thể tả nổi, thậm chí còn quên mất cô vừa bị thương mà lao đến ôm cô vào lòng. Cũng không bị chạm đến vết thương nên cô vẫn để anh ôm, đột nhiên bên kia mẹ cô chợt lên tiếng:

“Khoan đã, hai đứa làm với nhau khi nào mà có con?”

“...”

“Đừng nói với mẹ hai đứa sau khi ly hôn rồi vẫn qua lại với nhau đó nhá.”

Ừ thì cái đêm đó so với thời gian Hyun Woo ghi trên đơn ly hôn có hơi mâu thuẫn, mẹ cô nghĩ như thế cũng không có gì khó hiểu.

...

Sau khi giải thích xong xuôi, Hyun Woo lái xe đưa cô và mẹ về nhà chính còn anh thì quay lại căn hộ chuẩn bị dọn đồ về nhà. Dù mẹ cô vẫn có chút bực mình vì bị hai người hợp tác lừa bà nhưng biết sao giờ, vợ có thai thì chồng phải ở bên là lẽ thường.

Đêm đó họ lại trở về chung một phòng, Hae In bị ba kéo lên thư phòng nên lúc cô vào phòng ngủ thì Hyun Woo đã nằm sẵn trên giường đang xem điện thoại. Cô nhìn lướt qua rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc ra vẫn thấy anh đang xem điện thoại chỉ có điều là đổi tư thế chui vào mền nằm.

Đến tận lúc cô chui vào mền theo mà anh vẫn cắm mặt vào điện thoại, Hae In bực mình chống người dậy cướp lấy điện thoại anh để xem. Trong điện thoại là tấm hình chụp bàn tay anh, thậm chí còn làm mờ xung quanh, chỉ rõ mỗi ngón đeo nhẫn.

“... Nãy giờ anh chăm chú edit cái này đó hả?” Cô trả điện thoại lại cho anh.

Hyun Woo nhận lấy điện thoại sẵn kéo luôn tay cô lại, vô cùng phấn khởi nói:“Cho anh mượn tay em chút.”

Anh mở camera trên điện thoại, ngắm nghía chụp cả tá hình trên tay cô rồi lại chăm chú chọn tấm đẹp nhất.

Hae In chỉ biết thở dài, đợi anh chụp xong rồi rút tay lại, với lấy remote tivi mở đại một kênh nào đó xem. Hyun Woo đang chăm chú edit hình thoáng nghe tiếng tivi rồi cũng bỏ ngoài tai, đột nhiên anh lại nghe Hae In bảo:“Bên Đức có nói tuần sau sẽ đến ngày phẫu thuật.”

“Ừm? Anh đi cùng em?” Anh hơi ngước mắt lên nhìn cô, lại khó hiểu vì tại sao cô lại đang chau mày khó hiểu nhìn anh.

Cô thở ra một hơi rồi nhấn mạnh từng chữ lại:“Anh không hiểu hả, em đang có thai đó!”

Lần này anh dứt khoát dẹp điện thoại sang một bên, phải rồi sáng giờ vui quá nên anh không để ý, cô đang có thai, đến việc tiêm thuốc tê cũng gây hại vậy thì loại kháng thể gì đó không chừng cũng gây hại cho cô không.

“Em đã liên hệ bên kia hỏi chưa?” Anh nghiêm túc nói.

Cô quay mặt đi, lấy điện thoại đưa đến cho anh xem, “Em đã gửi mail rồi, họ nói cứ qua xem sao.”

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ