Chương 14: Rạo rực

880 41 5
                                    

Về đến khách sạn, vì Hae In đặt phòng 1 giường đôi nên chỉ có 1 toilet trong phòng chính. Cả hai đều gượng gạo, anh và cô đều muốn nhường người kia tắm trước, Hyun Woo đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, "Hay là tắm chung nhé. "

Lúc đó Hae In đang quay lưng lại nên anh không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của cô, Hae In không trả lời mà đi thẳng vào phòng tắm.

Cô không trả lời nên anh cũng không chắc cô có đồng ý không, lại thấy cô vào mà không đóng cửa nên anh cũng đánh liều vào theo.

Khách sạn 5 sao nên phòng tắm có cả bồn tắm lẫn tắm đứng, anh nhường cô tắm nằm.

Hơi nóng bốc lên khiến phòng tắm bất tri bất giác có cảm giác mờ ảo, tiếng Hae In xối nước lên người đấm mạnh vào màng nhĩ khiến Hyun Woo có chút mất cảnh giác liên tưởng đến đêm đó.

Nhưng lần này anh chỉ có thể tự mình tắm nước lạnh để hơi lạnh át đi cái nóng bức này.

Rõ ràng là gần đến thế nhưng lại chẳng thể làm gì.

Hyun Woo cố gắng tắm thật nhanh để ra khỏi nơi này sớm, thế nhưng đến khi tắm xong lại phát hiện lúc nãy vào vội quá, anh quên mang theo đồ, còn khăn tắm lại được đặt trên kệ ở bồn tắm.

Không còn cách nào anh bèn lên tiếng:"Hae In à, um... anh quên đem đồ vào rồi."

Hae In còn chưa hết ngại việc chung phòng tắm với anh, nghe thấy lời này cô liền ngồi bật dậy.

Chẳng lẽ anh định cứ thế đi ra sao?! Đừng nhé!

"Anh cứ ở đó đi!" Hae In vội nói lớn, chợt nhận ra mình có hơi thất thố nên nhỏ tiếng lại, "Để em lấy khăn cho anh."

Cô bước ra khỏi bồn tắm, tiếng nước chảy xuống đập vào thành bồn khiến anh không thể không liên tưởng đến nhiều thứ. Đến khi hơi quay đầu, vươn tay ra lấy khăn tắm, xuyên qua lớp kính mờ lộ ra hình dáng cơ thể Hae In, lúc này công sức tắm nước lạnh nãy giờ của anh triệt để công cốc.

Nghĩ anh sắp ra nên cô vội nhảy vào bồn tắm, ai mà ngờ anh lại mở nước ra tắm tiếp.

Thế... chẳng phải ướt cái khăn tắm sao.

....

Tối đó hai người ăn mì ý sốt bò bằm với thêm một đĩa salad trộn. Tất cả đều là Huyn Woo xem trên mạng rồi làm theo, anh cũng chẳng biết có ngon không nhưng thấy Hae In ăn nhiều hơn hẳn, sau khi ăn xong cô còn khen và bảo sau này anh hãy nấu nhiều hơn thì chắc kỹ năng của anh cũng không quá tồi.

Ăn xong cả hai cùng ngồi xem vài bộ phim với nhau, lần này họ chọn xem lại bộ phim Ông bà Smith, bộ phim đã gắn kết mối tình của Angelina Jolie và Brad Pitt.

"Ông bà Smith" nói về cuộc hôn nhân của 2 vợ chồng, cả hai bên nhau 5, 6 năm nhưng chẳng ai biết về thân phận sát thủ ngầm của nhau. Đến khi tình cảm dần phai nhạt thì họ lại nhận được nhiệm vụ phải giết người kia...

Có thể thấy việc lúc yêu nồng cháy nhưng sau khi kết hôn thì tình cảm mất dần không phải điều hiếm có, nhưng cái quan trọng là ta có tìm lại hay vĩnh viễn đánh mất nhau.

Phim đã chiếu tới đoạn kết, trong phim họ đến với nhau nhưng ngoài đời làm gì được như phim.

Hae In hơi liếc sang Huyn Woo, anh đang ôm một cái gối cà rốt dựa vào ghế thiếp đi,  có lẽ chuyến bay liên tục đã bào mòn hết thể lực của anh rồi.

Hae In nhích lại gần, khều anh dậy, "Huyn Woo, Huyn Woo. Vào phòng ngủ đi anh. "

Huyn Woo lờ mờ mở mắt, anh vô thức nghe theo đi vào phòng ngủ. Lúc đánh răng xong anh cũng lấy lại được chút tỉnh táo, mới sực nhớ phòng này chỉ có 1 giường ngủ. Nếu vậy chẳng phải tối nay hai người họ ngủ chung sao?

Có chút vui mừng vô cớ, Hyun Woo cứ vậy lên giường nằm chờ Hae In vào. Nhưng đợi một lúc lâu sau cũng không thấy cô đâu bèn ra ngoài xem thử, cũng vì thế mà anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô...

Hae In đang ngồi dựa vào ghế, tay hơi vô thức vuốt tóc như đang suy tư gì đó, cô nhăn mày nói:“Vậy ý của ông là sau khi tiêm thuốc, tôi vẫn cần chờ một thời gian mới có thể lấy mẫu? Tại sao không thể lấy ngay, nếu vậy sẽ có nhiều thời gian để sản xuất kháng thể không phải sao?”

Không biết bên kia nói gì, Huyn Woo chỉ nghe cô ngừng một lát rồi tiếp tục:“Được, vậy hai ngày nữa tôi sẽ đến bệnh viện.”

Chờ đến khi cô cúp máy anh mới bước đến, nhẹ giọng nói:“Hai ngày nữa anh đi cùng em nhé.”

Hae In hơi giật mình vì anh đột nhiên lên tiếng, cô xoay người lại, vô tình đối mặt với ánh mắt Hyun Woo lúc này, có chút đau lòng, có chút lo lắng và còn có chút ân hận. Điều đó khiến cô mủi lòng, nhẹ gật đầu với anh.

Chẳng ai muốn phải bước vào phòng phẫu thuật một mình, và cô cũng thế.
Đêm đó Hyun Woo hết lòng năn nỉ, Hae In mới chịu kể lại cho anh mọi thứ về căn bệnh của cô. Nằm trong vòng tay anh, cô có thể cảm nhận từng cái chuyển biến cảm xúc nhỏ nhất của anh.

Nhất là khi kể xong, trong đêm tối, anh nhẹ nhàng cất tiếng, nhẹ đến nỗi như thể sợ âm thanh có thể động rơi cánh hoa đã tổn thương nào đó, “Lúc ấy em có sợ không?”

Nói không sợ là giả, vì vậy cô quyết định giữ im lặng, nhưng không vì vậy mà anh không biết câu trả lời.

Hyun Woo lặng lẽ siết vòng tay ôm cô vào lòng, anh muốn đem những thứ tốt nhất bù đắp cho cô khi mọi chuyện chưa quá trễ.

“Ngủ ngon Hae In à.”

[Queen Of Tears] Nghìn năm ánh sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ