Chương 8: Anh đang sỉ nhục em sao?

3.3K 209 26
                                    


Hoắc Huyền thật sự không ngờ người hắn coi là đối tượng nguy hiểm nghiêm trọng lại chính là hắn.

Hắn lo lắng đi đi lại lại trong phòng, nghĩ đến bản thân trước đó bốc đồng quá mức, dày vò anh thành ra như vậy. Hắn hốt hoảng, lỡ Dương Từ Dật tỉnh dậy muốn ly hôn với hắn luôn thì phải làm sao?

Nhưng tại sao Dương Từ Dật không giải thích? Chính thái độ của anh ép Hoắc Huyền tức giận, mới không thể kìm chế được tình cảm và dục vọng vặn vẹo của mình.

Rốt cuộc hắn bị bệnh gì?

Hoắc Huyền nhắm mắt ráng nghĩ, nhưng cái gì cũng không nhớ được. Hắn lấy điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân phụ trách sức khỏe của bọn hắn, nói muốn xem hồ sơ bệnh án của mình.

Đầu dây bên kia do dự một chút, sau đó từ chối. Hoắc Huyền hạ giọng nói: "Bây giờ tôi đã nhớ ra chút chuyện trong quá khứ, tôi khuyên anh tốt nhất đừng giấu diếm tôi."

Đối phương im lặng một hồi, sau đó mới nói sự thật cho Hoắc Huyền.

Năm đó vì mẹ Hoắc Huyền qua đời làm hắn vô cùng thống khổ trong khoảng thời gian dài, kích thích lớn này khiến hắn bị rối loạn phân ly* phát triển thành chứng mất trí nhớ, cơ chế bảo vệ của cơ thể giúp hắn quên đi một cách có chọn lọc những gì xảy ra trong giai đoạn đó.

(Rối loạn phân ly*: Rối loạn phân ly là rối loạn tâm thần liên quan đến sự ngắt kết nối khỏi suy nghĩ, cảm xúc, ký ức hoặc cảm giác về danh tính của bệnh nhân.

Chứng quên phân ly: mất trí nhớ tạm thời, cụ thể là trí nhớ theo từng giai đoạn, do một sự kiện chấn thương hoặc căng thẳng, là một dạng của rối loạn phân ly. Ở đây công bị chứng quên phân ly.)

Bác sĩ tư nhân cho biết, khi hắn bắt đầu chữa trị đã xuất hiện hành vi tự hại mình, ngủ cũng không sâu. Dương Từ Dật nghe theo kiến nghị của bác sĩ thử đưa anh đi du lịch, cơn đau lòng sẽ mờ dần theo thời gian.

"Dương tiên sinh rất coi trọng sự riêng tư của anh, ngài ấy không có ý giấu anh, chỉ là không muốn anh nhớ lại quãng thời gian đau khổ đó dưới sự kích thích từ các tác nhân bên ngoài mà thôi. Dù sau thời điểm đó đối với anh và Dương tiên sinh đều rất khó khăn."

Hoắc Huyền cúp điện thoại, nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của vợ mình cách đó không xa, tự tát bản thân một cái chát.

Ngày hôm sau Dương Từ Dật mới tỉnh dậy, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh một người đang quỳ bên cạnh giường khiến anh giật mình hoảng hốt.

Hoắc Huyền cụp mắt xuống, Dương Từ Dật nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm, phát hiện tay chân bị trói buộc đã được tháo ra, anh đỏ mặt mím môi hỏi: "Em lại.......muốn chơi trò gì?"

Trong tay Hoắc Huyền cầm một cây gậy, cái cây này sáng nay hắn mới lượm được ngoài bãi biển, quá nhỏ thì sợ Dương Từ Dật nghĩ hắn không có thành ý, quá dày thì sợ hắn bị đánh đau, cuối cùng người đau lòng vẫn là Dương Từ Dật.

Hoắc Huyền chân thành nói: "Em......Em biết sai rồi."

"Rất xin lỗi, em mới là người lòng dạ hẹp hòi, điên cuồng biến thái. Em còn không có phẩm chất đạo đức, tự tiện đụng vào đồ của anh mà chưa có sự cho phép của anh, chưa làm rõ mọi việc đã mất bình tĩnh tức giận với anh. Em sai rồi."

(Hoàn/ĐM) Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ