Ngoại truyện 1+2

3.3K 177 28
                                    


Ngoại truyện 1: Sinh bệnh


Dương Từ Dật phát hiện Hoắc Huyền có gì đó không ổn từ lúc hắn đề nghị phân phòng ngủ, thậm chí khi gọi điện thoại sẽ tránh anh đi ra ban công nói chuyện.

Tuy rằng lúc ấy bọn họ không nhiều tình cảm ân ái, nhưng tôn trọng nhau như khách vẫn có, đời sống tình dục cũng được duy trì ở tần suất bình thường.

Dương Từ Dật còn cho rằng anh không đủ hấp dẫn, thân hình không còn lôi cuốn Hoắc Huyền. Thật ra anh đang ở độ tuổi cuốn hút nhất đối với một người đàn ông, sự nghiệp thành công, thành thục ổn trọng, tất nhiên không bao gồm khía cạnh có một người bạn đời rất trẻ tuổi.

Trên thực tế, lúc đó Hoắc Huyền đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mất ngủ và triệu chứng rối loạn lưỡng cực. Cái chết của mẹ hắn là một cú sốc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, thậm chí nó còn bắt đầu dần dần ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.

Dương Từ Dật đã bất cẩn trong cuộc họp ngày hôm đó. Trong công ty đều biết giám đốc Hoắc xinh đẹp trẻ trung là người nhà hợp pháp của ông chủ, là đối tượng được đông đảo nhân viên ngoài mặt ngưỡng mộ sau lưng lén lút hóng chuyện, nhất cử nhất động đều thu hút sự chú ý.

Trước đây Hoắc Huyền thường lẻn vào phòng làm việc của anh, thậm chí có lần đang hôn môi thì bị cấp dưới bắt gặp, Dương Từ Dật da mặt mỏng, ho khan một tiếng, nói sau này ở công ty nên tiết chế một chút.

Có lẽ từ đó về sau hắn liền ít tới văn phòng anh.

Dương Từ Dật tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất để tâm, rốt cuộc việc phân phòng ngủ đối với cặp chồng chồng kết hôn không có nền tảng tình cảm như bọn họ không thể nói không phải vấn đề gì lớn được. Anh kết hôn cùng bạn thân nhất của cháu trai, ban đầu không chỉ chịu cảnh người thân bạn bè không coi trọng, còn nghe một số lời bàn tán của người khác.

Anh vẫn luôn là con trai nhỏ ổn trọng trong nhà, làm việc gì cũng hoàn hảo không ai chỉ trích, nhưng ngoại trừ vấn đề tình cảm của mình, chính là việc tư của anh, anh không cho phép bất luận kẻ nào can thiệp.

Chỉ cần Hoắc Huyền gật đầu, anh cái gì cũng không sợ.

Anh không quan tâm những lời chỉ trích của người khác, anh chỉ sợ Hoắc Huyền chịu không nổi. Không tránh khỏi việc có người sẽ lấy vấn đề này công kích hắn. Anh cảm thấy đứa nhỏ này dễ bị ảnh hưởng bởi lời người xung quanh giễu cợt, lòng tự trọng cao, hơn nữa nhìn qua đã khiến người khác gia tăng ý muốn bảo vệ.

Sau lại có một lần Dương Từ Dật nói với Dương Xán cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Huyền, anh đã nghĩ thiếu niên này rất ngoan.

Dương Xán lộ vẻ mặt khiếp sợ, liến thoắng không ngừng tỏ vẻ bộ lọc của Dương Từ Dật thật sự quá dày rồi, rõ ràng Hoắc Huyền có thể dùng một tay quật ngã một tên côn đồ.

Dương Từ Dật thừa nhận mình bị vẻ bề ngoài Hoắc Huyền hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên, con người đều là động vật cảm quan, nhưng sau này dần dần để ý đến hắn, anh càng bị thu hút bởi sự nỗ lực quật cường của hắn.

(Hoàn/ĐM) Nghe Đồn Hắn Hại Nước Hại DânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ